Thị vệ nhận lệnh, không do dự nửa phần, đưa tay giáng mạnh về phía Tiêu Ngao Trần.
Hắn tuy là người tòng quân, nhưng thân thể lại yếu ớt vô cùng.
Mới bị đánh hai bạt tai, hắn đã hộc máu đầy mồm.
Tiêu Ngao Trần trừng trừng nhìn ta, hiển nhiên là đã hận ta tận xương tủy.
“Giang Nhược Lan, loại độc phụ như nàng, cho dù làm thiếp cho ta cũng là đề bạt nàng rồi!”
Ta lại hoàn toàn chẳng bận tâm, chỉ lạnh lùng ra lệnh:
“Đánh tiếp, đánh cho tới khi hắn không nói được nữa thì thôi!”
Thị vệ định đánh tiếp, Giang Nhược Hạm lại hét lên chói tai rồi nhào tới.
Nàng ta quỳ trước mặt ta, khóc lóc đầy vẻ đáng thương.
“Tỷ tỷ, ta biết tỷ là ghen tị với ta, mới cố ý nhục mạ phu quân như vậy!”
“Vị trí chính thê ta không cần nữa, sau này ta cam tâm làm thiếp, chỉ xin tỷ tỷ buông tha cho phu quân đi!”
Những lời này của nàng ta thốt ra, lại làm cho ta có vẻ như là kẻ cố tình gây sự.
Tiêu Ngao Trần xót xa vô cùng, một tay kéo nàng ta vào lòng.
Ánh mắt nhìn về phía ta lạnh lẽo thấu xương.
“Đủ rồi!”
“Giang Nhược Lan, nàng xưa nay kiêu ngạo ương ngạnh, ta biết nàng nhất định nuốt không trôi cục tức ngày hôm nay!”
“Nàng không cần phải đe dọa ta, ta đã nói rồi nàng chỉ có thể làm bình thê, không đến lượt nàng lắm lời!”
“Nếu nàng cứ khăng khăng muốn vượt mặt Hạm nhi, vậy ngày mai ta sẽ tiến cung diện thánh, nhất định có thể dùng một thân quân công này cầu xin cho Hạm nhi một vị trí chính thê!”
Ta cố nhịn cười, nhìn hắn như đang nhìn một tên ngốc.
Hắn mấy lần xuất chinh đều sa vào hoàn cảnh khốn cùng.
Nếu không phải ta âm thầm phái người chi viện, hắn có thể sống sót trở về hay không còn khó nói, lấy đâu ra một thân quân công!
Nếu Tiêu lão tướng quân còn tại thế, phụ hoàng còn có thể kiêng dè vài phần.
Còn hắn Tiêu Ngao Trần, chẳng qua cũng chỉ là một bao cỏ mà thôi!
“Tiêu Ngao Trần, hôm nay ta tới, không phải là để ép ngươi cưới ta, mà là phụng mệnh phụ hoàng đến xét nhà!”
Hắn lại chẳng thèm để tâm, chỉ cười nhạo thành tiếng.
“Xét nhà? Giang Nhược Lan, nàng muốn dùng cái cách này ép buộc ta cho nàng làm chính thê sao?”
“Ta hỏi nàng, nếu muốn xét nhà, nàng có thánh chỉ trong tay không?”
Đương nhiên là không có.
Phụ hoàng vốn bảo ta đợi người hạ chỉ rồi mới hành động.
Nhưng ta sợ Tiêu Ngao Trần nghe được tiếng gió, giấu nhẹm chứng cứ, nên không kịp đợi lâu mà đã mang theo vài tên thị vệ chạy tới.
Ta mang vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hắn một cái.
“Tiêu tướng quân đừng vội, thánh chỉ một lát nữa sẽ tới!”
Hắn cười càng lúc càng to, vẻ mặt như thể đã nắm thóp được mọi việc.
“Giang Nhược Lan, nàng tội gì phải tỏ vẻ giả tạo như vậy, ta đã nói cưới nàng thì sẽ không nuốt lời!”
“Nếu nàng đã không thể chờ đợi thêm được nữa, vậy thì không phải là ta không thể lập tức cùng nàng bái đường, chỉ là ta đã nói rồi, nàng chỉ có thể là bình thê!”
“Đã là bình thê, vậy theo quy củ, trước khi qua cửa phải hành lễ với chính thê trước, người đâu, hầu hạ Trưởng công chúa dập đầu dâng trà!”
Lời vừa dứt, từ trong nội viện lập tức tuôn ra một đám gia đinh.
Nói là gia đinh, nhưng nhìn một cái là biết ngay đều là người quen trong quân ngũ.
Đám người này, lại còn nhiều hơn cả thị vệ ta mang tới.
Đáy lòng ta không ngừng cười lạnh.
Quả nhiên đúng như ta nghĩ, Tiêu Ngao Trần lại dám làm trái vương pháp, lén lút nuôi dưỡng tư binh trong phủ.
Chỉ tính riêng tội danh này, cũng đã đủ để hắn bị tru di cửu tộc rồi.
Tiêu Ngao Trần không mảy may nhận ra, chỉ mang vẻ mặt lạnh lùng nhìn ta.
“Lan nhi, mau mau qua đây hành lễ, canh giờ còn sớm, vẫn còn kịp cùng nàng động phòng!”
Giang Nhược Hạm cũng cười theo, nhưng trong mắt lại mang vẻ khiêu khích không hề che giấu.

