Mỗi khi nửa đêm giật mình tỉnh mộng, ta luôn nghe thấy Khánh tần khóc với ta.
Nàng ấy nói:
“Quý phi nương nương, người thấy rồi chứ?”
“Hoàng thượng bạc tình bạc nghĩa, thật sự không phải lương nhân.”
Ta giật mình tỉnh khỏi mộng, tóc mai ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Dưới thân ta có một vũng máu.
Tỳ nữ vội vàng gọi thái y đến xem.
Lúc ấy ta mới muộn màng phát hiện, hóa ra ta từng có một đứa con.
Đứa bé được hoài thai trước khi đi săn.
Chỉ là nguyệt sự của ta vốn không đều, đến khi sảy thai ta mới biết mình từng mang thai.
Trời biết ta đã mong đứa con này bao lâu.
Khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc bị dồn nén cùng lúc trào lên.
Ta không nhịn được nữa, ôm gối khóc đến nghẹn ngào.
Trong cơn mơ màng, có người đẩy cửa bước vào.
Một góc long bào vàng sáng lọt vào tầm mắt ta.
Sở Mặc hiếm khi bước vào Nhu Nghi cung.
5
Ngoài cửa sổ, vầng trăng lạnh treo giữa trời, ánh sáng lặng lẽ cô tịch.
Có lẽ thấy ta sống quá thảm, hoặc có lẽ nhớ đến tình xưa, Sở Mặc vậy mà đến thăm ta.
Nhưng ta đã không còn lòng dạ tranh sủng nữa, chỉ một mực rơi lệ.
Hắn ôm lấy ta từ phía sau.
Gác mặt lên hõm vai ta, giống hệt dáng vẻ khi chúng ta còn yêu nhau.
Hắn thấp giọng dỗ ta hết lần này đến lần khác.
Hắn nói:
“A Ninh, chúng ta vẫn sẽ có con.”
“Nàng đừng buồn, đừng khóc đến hại thân thể.”
Giọng hắn dịu dàng biết bao.
Ta như trở về những đêm Dụ Đường chưa vào cung.
Ta khóc đến khản cả giọng.
Khóc cho Khánh tần hương tiêu ngọc vẫn.
Khóc cho đứa con chưa kịp chào đời.
Hoặc cũng là khóc cho những ngày tháng bị lạnh nhạt vừa qua.
Hắn dùng đầu ngón tay lau nước mắt nơi khóe mắt ta, ôm ta thật lâu, thật lâu.
Đêm đó, ta khóc đến ngất đi.
Sáng hôm sau tỉnh lại, giường trống lạnh lẽo.
Dường như mọi chuyện đêm qua chỉ là ảo giác của ta.
Ta nhìn lên nóc giường chạm trổ hoa văn tinh xảo, bỗng cảm thấy sống cả đời trong hậu cung cô quạnh này thật vô nghĩa.
Con người một khi đã cạn kiệt tâm lực, liền như sông lớn đứt dòng.
Từ đó, ta sống khép kín.
Cũng không còn nghĩ đến chuyện tranh sủng nữa.
Chỉ là sau khi tâm mạch bị tổn thương, mệnh cũng chẳng còn dài lâu.
Khi Sở Mặc đưa Dụ Đường xuống Giang Nam, ta bệnh chết trong cung.
Khi ấy đã là cuối đông, tuyết mỏng phủ đầy mái ngói kinh thành, bóng mai nghiêng ngang.
Mùa xuân dường như sắp đến, chắc hoa mộc miên lại sắp nở rồi.
Chỉ tiếc là ta không thể nhìn thấy hoa nở.
Trước khi nhắm mắt, ta còn nghĩ:
Nếu năm đó ta cứ xuất cung như dự định, liệu sẽ có cảnh đời thế nào?
Không ngờ trời cao thương xót, vậy mà cho ta thêm một cơ hội.
Ta ngồi trước song cửa nhỏ, đếm từng ngày.
Còn nửa năm nữa, ta có thể xuất cung rồi.
Ta đã dành dụm được kha khá bạc, đủ để sau khi ra khỏi cung mở một quán mì kiếm sống.
Ta đang tính toán thì ma ma bỗng quay lại.
Bà kéo tay ta, cười nói:
“Ninh Ninh, con đúng là gặp may lớn rồi.”
“Vừa rồi Điện hạ hồi cung, không hài lòng với cả bốn cung nữ trong phòng.”
“Ngài ấy điểm danh muốn con đến hầu hạ.”
6
Ánh trăng như sương, sáng đến chói mắt.
Ta nhất thời đứng sững tại chỗ.
Lúc này Sở Mặc vốn không quen biết ta, sao lại điểm danh muốn ta?
Trong đầu ta bỗng hiện lên một suy nghĩ hoang đường.
Chẳng lẽ hắn cũng sống lại?
Ta vội hỏi ma ma:
“Vậy Dụ Đường thì sao?”
“Dụ Đường cũng không lọt vào mắt Điện hạ sao?”
Ma ma thấy ta chần chừ mãi không đi, có chút sốt ruột.
“Đương nhiên là không. Điện hạ đã đuổi tất cả các nàng ấy đi rồi.”
“Tổ tông nhỏ của ta ơi, Điện hạ đang chờ con đó, con đừng dây dưa nữa.”
Ta càng thêm mờ mịt.
Nếu Sở Mặc sống lại, sao hắn không chọn Dụ Đường?
Nhưng nếu hắn không sống lại, vì sao lại tìm ta?
Không để ta suy nghĩ thêm, ma ma phụng mệnh dẫn ta đến tẩm cung của Sở Mặc.
Khoảnh khắc cửa điện được đẩy ra, ta nhìn thấy người đã lâu không gặp.

