“Đây là Khương tứ cô nương nhỉ? Gương mặt thanh tú, khí chất hiền hòa, nhìn là biết cô nương được gia đình nuôi dạy cực tốt. Thằng nhóc nhà ta gây phiền phức cho con rồi phải không?”

“Đâu có phiền phức gì ạ. Thôi công tử trầm ổn thủ lễ, khí chất phi phàm, chúng con phận vãn bối giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm.”

Mẫu thân tiếp lời Thôi phu nhân rồi bắt đầu buôn chuyện gia đình.

Ta nhân cơ hội kéo Thôi Du chuồn ra hoa viên hóng gió.

18

Khi đi đến lương đình.

Thần sắc Thôi Du bỗng trở nên vô cùng trịnh trọng, nhưng giọng nói lại cẩn trọng run rẩy:

“Khương tứ cô nương, ta… ta đem lòng ái mộ muội từ lâu, muốn cưới muội làm thê tử, không biết muội có đồng ý không…”

“Ta không có tiền đồ như các huynh trưởng, chưa thi đỗ công danh. Chỉ am hiểu mấy trò ăn chơi hưởng lạc, lại còn thích du sơn ngoạn thủy làm chút kinh doanh…”

Thấy ta hồi lâu không đáp, đầu hắn ngày càng cúi gằm, giọng nói cũng nhỏ như muỗi kêu:

“Ta biết Khương tứ cô nương là người cực kỳ tốt, không để mắt đến ta cũng là lẽ thường tình…”

Có thể dẫn ta đi ăn uống vui chơi lại còn có tiền, quá là vừa ý ta luôn!

“Ta đồng ý.” Trong lòng sướng rơn, nhưng bề ngoài vẫn phải cố giữ chút giữ kẽ.

Thôi Du khó tin ngẩng phắt lên nhìn ta, còn xác nhận câu trả lời của ta đến mấy lần.

Cuối cùng vứt lại một câu “Đợi ta.” rồi chạy thẳng ra tiền sảnh kéo Thôi phu nhân về.

Ngày hôm sau khi Thôi Du đi khỏi, Trấn Nam vương đã xin Hoàng thượng ban thánh chỉ tứ hôn.

Tề Thuật và An Hòa quận chúa được ban hôn, nhất thời vinh quang tột đỉnh.

Hắn gửi cho ta một bức thư, cảm tạ ta đã nhọc lòng thu thập tin tức của quận chúa giúp hắn. Có thể khiến Trấn Nam vương đích thân đứng ra thỉnh chỉ, chắc hẳn quận chúa vô cùng ưng ý hắn.

Cũng không uổng công ta bỏ mấy hộp điểm tâm và trâm cài ra đầu tư.

19

Thôi Du hành động nhanh hơn ta tưởng tượng rất nhiều.

Vừa mới qua bảy ngày, hắn đã mang sính lễ đến tận cửa cầu thân. Thôi gia vậy mà lại cực kỳ coi trọng chuyện này, cả phụ mẫu lẫn mấy vị huynh trưởng của Thôi Du đều lặn lội lên kinh.

Phụ mẫu ta vui mừng đến phát điên. Đừng nói kiếp này, dẫu ở kiếp trước cũng chẳng dám mơ ta có thể gả vào Thôi gia.

Hơn nữa, sau khi biết chuyện giữa ta và Tề Thuật, phụ mẫu đã tìm cách ém nhẹm xuống, vội vàng tìm người kén rể đẩy ta đi cho khuất mắt để cắt đứt tâm tư với Tề Thuật.

Kiếp trước hai chúng ta bỏ trốn ầm ĩ khiến cả thiên hạ đều biết, Khương – Tề hai nhà hạ quyết tâm cắt đứt quan hệ với chúng ta. Nhưng dù vậy, phụ thân ta và Tề đại nhân cũng không tránh khỏi những lời chế giễu mỉa mai trên triều đường.

Huynh đệ tỷ muội trong nhà cũng xúm xít vui mừng giúp đỡ. Kiếp trước vì cớ sự của ta, Đại tỷ và Nhị tỷ gả chồng đều bị nhà chồng khinh bỉ.

Đó là còn chưa kể Tam tỷ chưa xuất giá và các tỷ muội khác, chuyện nghị thân cũng gặp muôn vàn trắc trở.

Ngay cả Nhị ca, người có quan hệ tốt với ta cũng không thoát khỏi liên lụy, bị gia đình cô nương người ta từ chối hôn sự. Về sau viết thư cầu cứu huynh ấy, tuy huynh ấy gửi bạc đến, nhưng trong lòng cũng sinh oán giận, bảo ta đừng bao giờ gửi thư về nữa.

Bây giờ Khương phủ lại náo nhiệt tưng bừng.

Hai nhà Thôi – Khương hòa thuận tề tựu ở chính sảnh, bàn bạc ngày cưới. Thôi Du nhất quyết đòi định ngày vào hai tháng sau.

Thôi phu nhân cảm thấy quá vội vàng, sợ tủi thân ta. Nhưng Thôi Du lại khăng khăng bảo hai tháng sau ở Phàn Thành có hội pháo hoa, thành thân xong khởi hành là vừa kịp lúc.

Bàn cãi mãi không có kết quả. Cuối cùng Thôi phu nhân quay sang hỏi ý kiến ta.

Thôi Du chớp mắt nhìn ta đăm đăm, ánh sáng lấp lánh sự kỳ vọng chất chứa nơi đáy mắt có muốn lờ đi cũng khó.

Thấy ta gật đầu.

Cả căn phòng ngập tràn tiếng cười của trưởng bối và người thân, lại tiếp tục hừng hực khí thế bàn bạc những chi tiết vụn vặt khác.

20

Buổi tối trở về phòng, giữa sân đặt hai cái rương lớn.

Tước Nhi bảo là nhân lúc tiền viện đang nhộn nhịp, người ta lén chuyển qua cửa sau đưa vào.

Một rương là đồ trang sức đầu miện, một rương là gấm vóc lụa là.

Bên trên còn để một bức thư:

【Hai ta đều đã định thân, với thân phận của ta cũng không tiện ra mặt chúc mừng nàng, nên đành chuẩn bị chút quà mọn theo sở thích trước đây của nàng.】

Ta tùy ý lục lọi, toàn là những thứ xa xỉ mà kiếp trước những lúc túng quẫn ta từng mơ ước.

Cái này đúng là có tâm linh tương thông.

Tề Thuật có sở thích vẽ tranh, mà thuốc màu đan thanh lại vô cùng đắt đỏ, sau khi thành thân kiếp trước hắn chẳng bao giờ cầm bút vẽ nữa.

Tính toán thời gian, chỗ màu vẽ ta cất công tìm kiếm dạo trước chắc cũng đã đưa đến tay hắn rồi.

Cuối thư còn giấu một dòng chữ nhỏ xíu:

【Dưới đáy rương gấm có niềm vui bất ngờ】

Ta mang theo nghi hoặc sai Tước Nhi lôi ra.

Vừa nhìn rõ vật bên trong, ta đã muốn trợn trắng mắt. Lại là Tị hỏa đồ (Xuân cung đồ) bản giới hạn tinh xảo!

Bên trên dán một tờ giấy ghi:

【Tặng Thôi Ngũ.】

Cái tên này, thế mà lại nghĩ giống nhau nữa rồi…

Hy vọng cuốn sách quý giá ta bỏ cả đống tiền mua từ Nam Phong Quán, Tề Thuật có thể vận dụng tốt.

21

Thầy bói chọn được một ngày lành tháng tốt.