Bách tính ca ngợi Quách tướng quân anh dũng vô song, Quách phu nhân cũng cân quắc bất nhượng tu mi (nữ lưu không kém đấng mày râu), hai vợ chồng chung lưng đấu cật chống giặc, khí thế như chẻ tre.
Tính toán tuổi tác, vị Quách tướng quân được ca tụng khi đó, hẳn chính là vị Quách tiểu tướng quân đang ngồi trước mặt ta lúc này.
Ta đứng dậy, đoan đoan chính chính hành lễ: “Đa tạ Quách tiểu tướng quân đã nói thẳng, ta tự biết bản thân quả thực không phải lương phối của tướng quân. Thân là bách tính triều Ung, cầu chúc tướng quân bách chiến bách thắng, bình an trở về.”
Đưa mắt nhìn Quách Thắng rời đi, Tề Thuật từ bao sương bên cạnh chuồn sang.
“Vị Quách tiểu tướng quân này đúng là không hợp với nàng đâu, nàng nhìn cái thân hình lực lưỡng đó xem, nàng căn bản đánh không lại người ta, cũng chỉ có cái vóc dáng này của ta mới cam tâm tình nguyện để nàng bắt nạt thôi.”
Ta trừng mắt liếc hắn: “Quách tướng quân và Quách phu nhân tương lai người ta sau này còn phải cùng nhau kề vai sát cánh chống giặc, ta mà ra biên cương chỉ có nước kéo chân người ta, ta vẫn tự biết mình biết ta lắm.”
“Còn chàng, Phó tiểu thư bao giờ đến?”
Tề Thuật liếc nhìn ra ngoài cửa sổ: “Chắc là sắp rồi.”
“Lần đầu tiên gặp mặt cô nương nhà người ta, chàng phải chú ý lễ nghĩa, đừng có nhìn chằm chằm người ta đấy.”
“Phải thể hiện cho tốt vào, chủ yếu là để lại ấn tượng tốt cho người ta, xem người ta có ưng chàng không đã.”
Tề Thuật xoay người làm một cái đại lễ trêu chọc: “Biết rồi biết rồi, Khương cô nãi nãi, Khương đại tổ tông!”
Xì, nếu không phải là minh hữu thì ai thèm quản chàng cơ chứ.
11
Vẫn là do ta kiến thức nông cạn.
Người sống hai kiếp rồi, mà không biết xem mắt lại… giày vò đến thế.
Nghĩ mãi không ra mấy vị thế gia công tử lúc dự tiệc làm thơ thì quang phong tế nguyệt, chi lan ngọc thụ, sao đến lúc xem mắt lại ngu xuẩn đến mức này!
Vương công tử nhà Thượng thư vốn nổi danh là quân tử, vừa mở mồm đã hiện rõ bản chất ích kỷ.
“Khương tứ cô nương quả nhiên xinh đẹp như lời đồn, tại hạ ba đời đơn truyền, trọng trách khai chi tán diệp sau khi thành hôn đều đặt cả lên vai hai chúng ta. Hy vọng cô nương một năm sinh một con, ba năm có đủ nếp đủ tẻ, năm năm lại thêm quý tử…”
Ta không dám tin vào tai mình, trân trối nhìn gã đàn ông đang thao thao bất tuyệt trước mặt, đây đâu phải là đến xem mắt, đây là rước Tống Tử Quan Âm về nhà luôn rồi!
Tề Thuật tức điên: “Cái thằng Vương Thành bình thường trông ra vẻ đạo mạo lắm, ai ngờ sau lưng lại cổ hủ đến mức này! Cái nhà hắn ba đời đơn truyền chắc gì không phải do di truyền tử tự mỏng manh, sao hắn mặt dày đến mức bắt nàng phải sinh đẻ liên tục như thế!”
Ta phải vuốt giận cho Tề Thuật đang đỏ cả mắt: “Tức giận vì loại người này không đáng, biết đâu người phía sau lại hợp nhãn thì sao?”
Năm đó ta sinh Sanh Nhi vô cùng nguy hiểm, cũng làm Tề Thuật sợ mất mật. Về sau Sanh Nhi chết yểu, Tề Thuật cũng không bao giờ đả động đến chuyện sinh con nữa.
Hắn bảo: “Chuyện hung hiểm như vậy nàng trải qua một lần là đủ rồi, làm sao ta có thể trơ mắt nhìn nàng bước qua Quỷ Môn Quan thêm lần nữa.”
Dù vậy, không ngờ cái tên Vương Thành đem ra so sánh thế mà còn được coi là bình thường nhất, đảo mắt nhìn danh sách chỉ còn người cuối cùng, vẫn chưa gặp được mối nào nên hồn.
Chuyện này tuyệt đối không thể trách ta kén chọn.
Tân khoa Tiến sĩ xuất thân hàn môn Dương Hãn: “Phụ mẫu tại hạ tuổi tác đã cao, lại mới tới kinh thành. Sau khi thành thân, Khương cô nương cần phải quán xuyến việc nhà nhiều hơn, hầu hạ công cô, tuyệt đối không được kiều khí như lúc còn ở khuê các.”
“Thành hôn xong phu thê là một thể, đồ cưới và trang sức của cô nương nên đưa vào công quỹ, dùng để chi tiêu sinh hoạt, giao tế qua lại. Dù sao nếu ta có thăng quan tiến chức, cô nương cũng được thơm lây.”
Sao lại lòi đâu ra cái tên quỷ nghèo mặt dày vô sỉ thế này? Chưa thành thân mà đã dám tính kế hồi môn của ta! Bà đây kiếp trước nghèo rớt mồng tơi mà chết, tiền bây giờ là mạng sống của ta đấy!
Thế tử Định Quốc công phủ Chu gia: “Nữ tử sau khi thành hôn nên an phận thủ thường, tương phu giáo tử, mấy cái yến tiệc tụ tập nhỏ lẻ không cần thiết thì đừng đi. Hơn nữa lấy sắc thờ người thì được bao lâu?”
“Hôm nay ta thấy Khương cô nương trang điểm lộng lẫy, y phục lụa là gấm vóc. Thành thân rồi không được ăn diện như thế nữa, thế tử phu nhân cần phải đoan trang trầm tĩnh, trang sức y phục nên mộc mạc một chút mới tốt.”
Ngoài mấy thể loại kỳ ba này, thậm chí còn có trường hợp ngoại thất bụng mang dạ chửa đến tận nơi xem mắt để đánh ghen.
Không, là đến để đánh nhau.
Cảnh tượng vô cùng hoành tráng khiến người ta líu lưỡi.
Ngược lại nhìn sang phía Tề Thuật, tốt hơn ta vạn lần.
Thế gia khuê nữ người nào người nấy gia giáo đàng hoàng, nho nhã đoan trang.
Thật sự là ghen tị quá đi mất, chua đến ê cả răng!
12
“Quỳ xuống!”
“Ta vừa mới bãi triều, Lý đại nhân đã kiện ta một mạch, nói con đập vỡ đầu công tử nhà họ Lý! Con giỏi lắm, bản lĩnh lớn thật!”
Ta quỳ trên đất vò vò chiếc khăn tay, mở miệng ngụy biện:

