“Không thể nào, sao có thể? Một mình tôi sao có thể tiêu nhiều như vậy? Chắc chắn là cô nói dối!”

Câu này lại nhắc tôi nhớ.

Hôm hủy liên kết thẻ ngân hàng, tôi đã nghĩ rốt cuộc tiền tiêu vào đâu mà nhiều thế.

Vậy là tôi đến ngân hàng in sao kê hai năm qua.

Quả nhiên phát hiện có một khoản giao dịch hầu như tháng nào cũng xuất hiện một đến hai lần, mỗi lần tiêu từ tám nghìn đến mười hai nghìn.

Bên nhận tiền đều là một cửa hàng quần áo trẻ em.

Nhà chúng tôi không có con, nên có thể đoán ra, đó chắc là cửa hàng của vợ cũ anh ta.

Tôi lập tức lấy sao kê ngân hàng từ trong túi ra.

Trải ra rồi dùng bút khoanh tròn tên cửa hàng quần áo trẻ em.

“À đúng rồi, tôi thấy sao kê ngân hàng có vấn đề. Nhà mình không có trẻ con, ai rảnh rỗi đến mức tháng nào cũng tiêu nhiều tiền ở cửa hàng quần áo trẻ em như vậy?”

Hai mẹ con họ trợn to mắt, lập tức hoảng hồn.

Giang Hạo Thành vội vàng nắm lấy tay tôi.

“Em chưa đi tìm cô ấy đấy chứ? Đây là hiểu lầm, cô ấy là… cô ấy là…”

Tôi trở tay nắm lấy tay anh ta.

“Chồng à, anh yên tâm. Em hiểu mà, đàn ông ấy mà…”

“Có lẽ trước đây em thật sự khiến anh chưa đủ hài lòng, nhưng bắt đầu từ hôm nay, em sẽ thử đối xử tốt với anh.”

“Chuyện trước đây em sẽ không truy cứu nữa. Từ hôm nay trở đi, em sẽ kiểm soát chi tiêu thật nghiêm nhé.”

Thấy tôi chủ động đưa bậc thang, Giang Hạo Thành không kịp nghĩ nhiều, liên tục gật đầu.

Mẹ Giang càng như chạy trối chết.

8

Từ hôm đó trở đi.

Lương của anh ta vẫn do tôi quản. Hai nghìn dùng để trả thẻ tín dụng, hai nghìn giữ lại làm sinh hoạt phí, bốn nghìn còn lại đưa hết cho mẹ anh ta.

Chưa đầy một tuần, mẹ Giang đã kêu khổ không ngừng. Tôi coi như không nghe thấy.

Chút tiền đó, bản thân mẹ Giang còn chẳng đủ tiêu, lấy gì lo cho vợ cũ của anh ta?

Vợ cũ của anh ta không lấy được tiền, sao còn có tâm trạng diễn vai người phụ nữ thanh cao, không màng danh lợi?

Chắc là cô ta gây chuyện không ít. Giang Hạo Thành đến cả tâm trí lấy lòng tôi cũng không còn. Rảnh ra là anh ta lại điên cuồng gõ điện thoại, hoặc chạy ra ban công gọi điện.

Điều khiến tôi khâm phục là trong hoàn cảnh này, Giang Hạo Thành vẫn không từ bỏ chuyện khởi nghiệp.

Một mặt anh ta nghĩ đủ mọi cách thuyết phục các đại lão quen biết, đương nhiên phần lớn đều có liên quan đến bố tôi.

Dưới sự “vận động” của tôi, những đại lão đó đều tỏ ra do dự.

Một mặt họ sẽ không từ chối cơ hội kiếm tiền, mặt khác phương án Giang Hạo Thành đưa ra thật sự chỉ ở mức tàm tạm.

Ở hướng khác, Giang Hạo Thành cũng hiểu rõ điểm yếu của mình, nên lén hoàn thiện thiết kế sản phẩm.

Nhưng cái gọi là thiết kế của anh ta vốn là bản nháp lấy từ chỗ tôi.

Đời trước, tôi giúp anh ta chỉnh sửa và hoàn thiện. Đời này anh ta không đạt được mục đích, vì tôi đã nghiêm túc từ chối.

Kết quả, anh ta nảy ý xấu, nhân lúc tôi nghỉ ngơi lén mở máy tính của tôi.

Tôi vừa quay lại, thấy vị trí con chuột bị thay đổi, liền biết anh ta đã vào phòng.

Anh ta không biết rằng ngay ngày thứ hai sau khi tái sinh, tôi đã đặt mua hơn chục cái camera.

Anh ta càng không biết, tôi đã đoán trước hành vi của anh ta, cố ý tạo một thư mục cực kỳ nổi bật trên màn hình, đảm bảo anh ta sẽ không trộm nhầm.

Sau khi lấy được bản thiết kế phiên bản nâng cấp, Giang Hạo Thành kích động như vớ được vàng, tuyên bố sẽ tham gia cuộc thi thiết kế sản phẩm sáng tạo.

Anh ta mời vài vị đại lão đang do dự, trong đó có cả bố tôi.

Anh ta nói rất chân thành:

“Bố, chỉ cần đến xem thôi cũng được. Nếu con thật sự giành giải nhất, lúc đó bố tin con cũng chưa muộn. Dù sao cũng chỉ mất hai tiếng.”

Bố tôi đồng ý.

Dù sao thời gian này, Giang Hạo Thành biểu hiện quá tốt.

Không chỉ cách vài ngày lại mua thuốc lá, rượu ngon biếu bố tôi, còn thỉnh thoảng hẹn bố tôi đi câu cá.

Với tôi, anh ta cũng ân cần hết mực.

Tôi chỉ thuận miệng nói thích một vị kem nào đó, anh ta tan làm chen tàu điện ba tiếng để mua về cho tôi.

Anh ta còn tự tay xuống bếp, hoa tươi, quà cáp, mấy bất ngờ nho nhỏ không ngừng.

Đương nhiên tôi cũng không phụ ý tốt của anh ta, tất cả đều đăng đầy đủ lên mạng xã hội.

Lâu dần, vợ cũ anh ta không chịu nổi nữa, bắt đầu làm loạn.

Giang Hạo Thành hèn mọn cầu xin tôi đừng đăng lên mạng xã hội nữa.

Sao tôi có thể đồng ý?

Tôi quay tay đăng tiếp ảnh anh ta bưng nước rửa chân cho tôi, còn kèm caption:

“Người yêu bạn thật lòng luôn cho bạn trải nghiệm tốt nhất từ những chi tiết nhỏ nhất~”

Tối đó, điện thoại Giang Hạo Thành nổ tung.

Lát lại một tin nhắn. Anh ta cố tỏ ra bình tĩnh, nói đó là khách hàng, rồi chạy ra ban công gọi điện.

Giọng phía bên kia đầy phẫn nộ. Anh ta hèn mọn cầu xin cô ta hiểu cho.

Hai người giằng co suốt hơn nửa đêm. Cuối cùng Giang Hạo Thành tức đến phát điên.

“Ngày trước là em bảo anh cưới bạch phú mỹ. Bây giờ cưới rồi thì có gì mà em không thể chịu được? Anh rửa chân cho vợ anh không bình thường à? Em là gì? Chúng ta có đăng ký kết hôn không?”

“Em mười tám tuổi đã theo anh? Ồ, vậy em tự hỏi bản thân xem, tại sao em lại rẻ rúng như vậy?”

9

Cảnh này, tôi xem rõ mồn một qua camera.