“Mọi người nghe thấy chưa? Nghe rõ cả chưa?”

“Đây chính là Cố Thanh Thạch! Kẻ mà vừa nãy các người còn muốn giúp hắn phá cửa đấy!”

“Hắn đã tự miệng thừa nhận rồi! Hắn chính là một thằng cặn bã, đến cả người đàn bà của mình cũng có thể đem ra bán đứng!”

“Còn Lê Mạn, cô thư ký Lê! Chẳng phải cô luôn mồm nói chỉ yêu ‘Thanh Thạch ca’ của mình, vì anh ta mà cam tâm tình nguyện làm tiểu tam sao?”

“Thế nào? Bây giờ nghe được lời ruột gan rồi? Chịu không nổi nữa à?”

Từng lời từng chữ của tôi như một cái tát trời giáng, tát thẳng vào mặt cặp cẩu nam nữ, đồng thời cũng giáng thẳng vào tâm trí của những hành khách vừa mới bị xúi bẩy khi nãy.

Gã đàn ông mặc vest hô hào đập cửa lúc trước, giờ phút này mặt đã trắng bệch như tờ, hận không thể tự vả cho mình vài cái. Gã cuống cuồng lùi về phía sau, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình.

Ánh mắt của những hành khách khác nhìn Cố Thanh Thạch và Lê Mạn chứa đầy sự khinh bỉ, ghê tởm, thậm chí còn có một tia hả hê.

Đáng đời!

Chó cắn chó!

Cố Thanh Thạch và Lê Mạn bị những lời đâm chọc của tôi làm cho mặt xanh mét, muốn cãi lại nhưng tức đến mức toàn thân run lẩy bẩy, nửa chữ cũng không thốt nên lời.

Đặc biệt là Lê Mạn, cô ta nhìn cái bộ dạng ích kỷ nhỏ nhen của Cố Thanh Thạch, lại nhớ tới những gì mình đã hy sinh và hoàn cảnh hiện tại, trong ánh mắt dần hiện lên tia oán hận cay độc.

Ngay lúc đôi cẩu nam nữ này trừng mắt lườm nhau, cuộc cãi vã nội bộ đang leo thang thì —

Biến cố xảy ra.

Một con zombie vừa nãy bị chiếc áo vest thu hút, sau khi bà thím bị tấn công bèn mất đi mục tiêu, giờ đây nó dường như ngửi thấy hơi người sống tươi mới ở gần hơn.

Nó hơi nghiêng đầu, đôi mắt đục ngầu khóa chặt mục tiêu không xa — Lê Mạn, người đang quay lưng lại với nó để đối đầu với Cố Thanh Thạch.

Mái tóc dài được chải chuốt kỹ lưỡng, mềm mượt của Lê Mạn do chạy trốn và giằng co lúc nãy nên có phần xõa tung. Vài lọn tóc vương bên má, hơi đung đưa theo từng nhịp thở kích động của cô ta.

Chính sự chuyển động tinh vi ấy đã thu hút con zombie!

Nó phát ra một tiếng khà khà trầm đục từ sâu trong cổ họng, điên cuồng lao về phía Lê Mạn!

Mục tiêu, chính là mái tóc dài bồng bềnh của cô ta!

***

CHƯƠNG 5

“Á—!”

Lê Mạn phát ra một tiếng thét chói tai thê thảm tột độ.

Móng vuốt khô héo, thối rữa của con zombie không vồ trực tiếp vào cô ta, mà tóm chặt lấy mái tóc dài bồng bềnh ấy!

Giật mạnh một cái!

“Xoẹt—”

Âm thanh da đầu bị xé rách vang lên khiến người ta tê tái.

Một mảng tóc lớn dính đầy máu me và da đầu bị giật phăng ra!

Lê Mạn đau đớn đến mức gần như ngất xỉu, da đầu máu tuôn xối xả, trông vừa kinh dị vừa thê thảm.

Cô ta ôm chặt đầu, dậm chân tại chỗ vì quá đau, nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt.

“Tóc của tôi! Tóc của tôi!”

Con zombie nhét mớ tóc bị giật đứt vào miệng nhai nhai vài cái, dường như không hài lòng, nó lại tiếp tục lao về phía Lê Mạn.

“Thanh Thạch ca! Cứu em! Cứu em với!”

Lê Mạn suy sụp hướng về phía Cố Thanh Thạch khóc lóc cầu cứu.

Tuy nhiên…

Phản ứng của Cố Thanh Thạch lại khiến tất cả những ai chứng kiến đều cảm thấy lạnh toát sống lưng.

Hắn trốn sau chiếc giá để hành lý lật úp, chỉ ló nửa cái đầu ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lê Mạn đang bị tấn công.

Trong mắt hắn, không có lấy nửa tia lo lắng hay sốt ruột, chỉ trần trụi một nỗi sợ hãi tột cùng và sự lo nghĩ cho bản thân.

Hắn thậm chí còn rụt người lại một chút, sợ Lê Mạn sẽ dụ con zombie lao về phía mình.

Đừng nói là cứu cô ta, ngay cả việc lên tiếng để đánh lạc hướng sự chú ý của con zombie hắn cũng chẳng buồn làm.

“Thanh Thạch ca!” Giọng Lê Mạn tràn ngập sự tuyệt vọng và không thể tin nổi.

“Đừng qua đây! Cô đừng có qua đây!” Cố Thanh Thạch cuối cùng cũng mở miệng, nhưng lại hạ giọng, hung hăng cảnh cáo, “Cô định dụ quái vật về phía tôi đấy à?! Cút xa ra!”

Lời nói ấy như một mũi dùi băng giá, đâm thủng chút hy vọng cuối cùng của Lê Mạn.

Cô ta nhìn người đàn ông từng dỗ ngọt mình bằng đủ lời đường mật, thề non hẹn biển về tương lai, giờ đây lại đang lẩn tránh mình như tránh tà. Ánh mắt cô ta trong khoảnh khắc trở nên trống rỗng và oán hận.

Bản năng sinh tồn khiến cô ta chẳng còn màng đến sự đau đớn và trái tim tan nát, xoay người định bỏ chạy.

Nhưng con quái vật kia, cùng với hai con zombie khác bị tiếng động thu hút tới, đã tạo thành thế gọng kìm, bịt kín lối thoát của ả.

Cô ta bị kẹt trong không gian chật hẹp giữa vách toa xe và các dãy ghế.

“Khà khà…”

Zombie tiến sát, mùi thối rữa phả thẳng vào mặt.

Lê Mạn sợ đến nhũn cả người, ngã bệt xuống sàn, tay chân quờ quạng lết lùi về phía sau, nhưng đã hết đường lui.

Mặt cô ta cắt không còn một giọt máu, chỉ còn lại sự tuyệt vọng.

Những hành khách xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, dù bản thân cũng chẳng biết sống chết ra sao, nhưng không ai kìm được những tiếng rủa xả khe khẽ:

“Đáng đời! Đúng là quả báo!”

“Vừa nãy còn giúp cái thằng cặn bã kia bắt nạt người khác, giờ nếm mùi rồi chứ?”

“Đúng là cặp cẩu nam nữ chẳng đứa nào tốt đẹp!”

Không một ai đồng tình với cô ta.

Thậm chí có người còn cảm thấy vô cùng hả dạ.