Sự hỗn loạn bên ngoài vẫn tiếp diễn.
Nhưng rất nhanh, từ phía toa số 4 đã truyền đến động tĩnh mới.
“Các người muốn làm gì?!”
Giọng một cô gái trẻ tuổi, mang theo sự sợ hãi và phẫn nộ.
“Cút ra! Đừng đụng vào vợ tôi!”
Tiếng gầm giận dữ của một người đàn ông vang lên ngay sau đó.
Là cậu thanh niên lúc nãy đã đứng lên phản kháng, cùng với cô vợ đang mang thai của cậu ta! Họ thế mà lại trốn ở toa số 4!
“Biết điều thì giao đồ ăn ra đây.”
Giọng nói lạnh lẽo của gã đàn ông áo đen vang lên.
“Chúng tôi không có đồ ăn! Đều bị mấy người cướp sạch rồi!” Cậu thanh niên che chắn cho vợ ở phía sau, giọng run rẩy vì phẫn nộ.
“Hừ, bần nông thì vẫn mãi là bần nông, có tí vật tư cũng giấu không xong.”
Cái giọng buồn nôn của Cố Thanh Thạch lại ngoi lên, mang theo sự mỉa mai quen thói.
Dường như hắn cứ hễ có cơ hội, là lại phải nhấn mạnh cái sự thượng đẳng nực cười của mình.
“Các người… đến phụ nữ mang thai mà cũng không tha sao?!” Giọng cậu thanh niên tràn ngập sự uất hận không dám tin.
“Phụ nữ mang thai thì sao?”
Cố Thanh Thạch cười khẩy, giọng điệu cợt nhả.
“Vào cái lúc này, kẻ không tạo ra giá trị, chính là gánh nặng. Giao vật tư ra đây, bọn tao còn để cho cô ả sống thêm một lát.”
Lời này quả thực thua cả loài súc vật!
“Khốn nạn! Tôi liều mạng với các người!”
Cậu thanh niên rõ ràng đã bị chọc điên, tôi nghe thấy tiếng va đập cơ thể và xô xát.
“Đúng! Liều mạng với chúng nó!”
“Quá đáng lắm rồi!”
“Đến bà bầu cũng cướp, có còn là người không!”
Những hành khách khác trốn quanh đó dường như cũng bị kích thích sự phản kháng, nhao nhao lớn tiếng quát mắng, tiếng ồn ào hỗn loạn bắt đầu lan ra.
Cố Thanh Thạch có vẻ hơi hoảng.
“Các… các người muốn làm gì?! Tôi là hành khách toa hạng nhất! Các người dám động vào tôi à?!”
Đã đến lúc này rồi, hắn thế mà vẫn còn gào lên được câu đó.
Thật đáng thương và cũng thật buồn cười.
“Hạng nhất mẹ mày!”
Cậu thanh niên gầm lên.
Ngay sau đó —
“Bụp!”
Một tiếng va đập da thịt trầm đục.
“Á!”
Cố Thanh Thạch rú lên một tiếng thảm thiết, dường như đã bị ăn đòn một cú ra trò.
“Đánh hay lắm!”
“Đáng đời!”
Có hành khách khẽ reo lên cổ vũ.
Tiếng xô xát hỗn loạn vang lên.
Gã đàn ông áo đen dường như không lập tức nhúng tay, chỉ lạnh lùng khoanh tay đứng nhìn.
Ngay giữa cuộc giằng co lộn xộn này —
“KÉTTT— RẦM!”
Đoàn tàu dường như lại cán qua một chướng ngại vật khổng lồ nào đó, lại một lần rung lắc dữ dội và nghiêng ngả!
Độ nghiêng càng lúc càng lớn!
“Á!”
“Cẩn thận!”
Trong tiếng la ó, một giá để hành lý nặng nề phía trên hành lang vốn đã ọp ẹp sắp rơi, cuối cùng không chịu nổi độ nghiêng và chấn động, bất ngờ tuột khỏi khóa cố định, đổ sầm xuống!
“RẦM—!”
Một tiếng động đinh tai nhức óc!
Đi kèm với tiếng rú thét thê thảm, xé ruột xé gan như heo bị chọc tiết của Cố Thanh Thạch:
“Chân tôi! Á á á! Chân tôi!!!”
Giá để hành lý, rơi không trật một ly, đè nát bấy chân hắn!
Gần như cùng lúc đó.
“Khà… khà…”
Mấy con zombie vì tàu nghiêng nên chỉ đành bò lê trên sàn, bị thu hút bởi động tĩnh bên này và mùi máu tươi nồng nặc, đang men theo sàn tàu dốc, lết dần về phía nguồn phát ra tiếng kêu la — Cố Thanh Thạch.
***
CHƯƠNG 8
“Á á á! Chân tôi! Gãy rồi! Chắc chắn gãy rồi!”
Tiếng rú thảm thiết của Cố Thanh Thạch vang vọng trong toa tàu đang nghiêng ngả, tràn ngập sự đau đớn và kinh hoàng.
Hắn bị chiếc giá hành lý nặng trịch đè chặt lên đùi, không thể nhúc nhích.
Cơn đau thấu xương khiến mồ hôi lạnh túa ra ròng ròng trên trán, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy dưới ánh đèn xanh mờ ảo.
“Cứu… cứu tôi với! Mau dẹp cái này ra!” Hắn giơ tay về hướng người đàn ông áo đen, ánh mắt van nài tuyệt vọng.
Nhưng mà.
Gã áo đen chỉ lạnh nhạt liếc hắn một cái, đôi mắt không gợn chút cảm xúc.
Cứ như thể thứ bị đè dưới đó không phải là một con người, mà chỉ là một món hành lý vớ vẩn nào đó.
Ánh mắt gã chuyển sang người phụ nữ mang thai đang được cậu thanh niên che chở ở phía sau.
Sắc bén, y hệt như loài rắn độc đã nhắm trúng con mồi.
“Mày… mày định làm gì?!” Cậu thanh niên nhận ra ý đồ của gã, càng ôm chặt lấy vợ hơn, giọng khản đặc vì căng thẳng.
Người đàn ông áo đen không trả lời.
Gã bất ngờ hành động!
Động tác nhanh như chớp!
Lao vọt lên trước một bước, vòng qua Cố Thanh Thạch đang rên la oai oái, một bàn tay gã hệt như gọng kìm bằng sắt, tóm chặt lấy cánh tay của người phụ nữ mang thai!
“Á!” Cô ấy sợ hãi hét toáng lên.
“Buông vợ tao ra!” Cậu thanh niên đỏ ngầu mắt, lao vào sống mái.
Gã áo đen tung một cước, không chút lưu tình đá văng cậu thanh niên, giáng thẳng vào bụng cậu!
“Hự!” Cậu thanh niên kêu lên đau đớn, bị văng ra sau mấy bước, đập người vào thành ghế đang nằm nghiêng, nhất thời không thể gượng dậy nổi.
“Chồng ơi!” Cô vợ kinh hoàng khóc ré lên, điên cuồng giãy giụa, nhưng sức lực của cô trước mặt gã áo đen chẳng khác nào châu chấu đá xe.
Gã đàn ông áo đen bạo lực kéo tuột cô lại gần, một tay khóa chặt vai cô, tay kia vẫn thọc trong túi áo khoác.

