“Công chúa? Năm xưa Thục Quý phi tư thông với kẻ ngoài sinh ra cô, Thánh thượng đã tra rõ ngọn ngành rồi. Thục Quý phi lúc này e là đã lên đường trước cô một bước rồi.”

Giang Nhiễm Nhiễm trợn trừng mắt, quay ngoắt sang nhìn Tần Trường Phong:

“Tần Trường Phong! Chàng cứu ta với! Chàng truyền thư cho mẫu phi đi! Nhất định là có nhầm lẫn rồi!”

Tần Trường Phong đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.

Giang Nhiễm Nhiễm lao tới chỗ hắn, nhưng bị hai tiểu thái giám đè nghiến lại. Thái giám tổng quản nháy mắt, một tên bóp cằm ả, đổ tuột ly rượu độc vào miệng.

Giang Nhiễm Nhiễm liều mạng giãy giụa, rượu trào ra khóe miệng, hòa lẫn nước mắt chảy xuống. Ả trân trân nhìn Tần Trường Phong: “Chàng từng nói… sẽ bảo vệ ta cả đời cơ mà…”

Tần Trường Phong quay lưng, không nhìn ả nữa. Hắn chắp tay với thái giám tổng quản: “Công công, chỗ này xin giao cho ngài xử lý. Bổn vương còn phải đến Đại Lương mời Quận vương hồi triều, xin cáo từ trước.”

Nói xong, hắn sải bước rời đi, phi người lên ngựa.

Phía sau, Giang Nhiễm Nhiễm ngã gục xuống đất, đồng tử dần dại đi, đăm đăm nhìn theo bóng lưng đó biến mất khỏi tầm mắt.

Tần Trường Phong phóng ngựa ra khỏi thành, chạy thục mạng. Gió rít bên tai, nhưng lòng hắn còn lạnh hơn cả gió.

Hắn phải đến Đại Lương, tìm Chúc Vân Khê.

Nói cho nàng biết, tất cả chỉ là hiểu lầm, bọn họ sẽ bắt đầu lại từ đầu.

Chương 11

Hoàng cung Đại Lương, Tử Thần điện.

Ta cùng gia đình xuôi Nam một chặng đường dài, trải qua nửa tháng bôn ba, cuối cùng cũng đặt chân lên mảnh đất Đại Lương.

Chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa cung điện, nghi trượng màu vàng minh hoàng kéo dài từ dưới thềm lên tận bên trong điện.

“Khê nhi.”

Một giọng nói trầm ấm vang lên, ta ngẩng đầu, liền thấy một người đàn ông trung niên khoác long bào sải bước ra khỏi cửa điện.

Hoàng đế Đại Lương Mộ Dung Hằng, cữu cữu của ta.

Hốc mắt ta nóng lên, quỳ xuống hành lễ:

“Thần nữ Chúc Vân Khê, khấu kiến bệ hạ.”

Mộ Dung Hằng vội vàng đỡ ta dậy, trong mắt đong đầy sự xót xa.

“Những năm qua, để các con phải chịu ủy khuất rồi.”

Mẫu thân ta sớm đã khóc nức nở, ca ca và phụ thân cũng đỏ hoe mắt, bước tới hành một đại lễ.

Mộ Dung Hằng xua tay: “Đều là người một nhà, không cần câu nệ mấy thứ hư lễ này. Các người đi đường xa mệt nhọc, trẫm đã sai người dọn dẹp xong Vị Ương cung rồi, trước tiên hãy nghỉ ngơi cho khỏe.”

Vị Ương cung là cung điện của mẫu thân ta trước khi xuất giá.

Ta được sắp xếp ở Lãm Nguyệt Các bên Tây viện. Vừa đẩy cửa sổ ra đã thấy một đầm hoa sen, gió nhẹ lướt qua mang theo hương sen thơm ngát.

Sau khi an bài xong xuôi, Mộ Dung Hằng mở tiệc trong cung để tẩy trần cho gia đình ta. Trong buổi tiệc, người tuyên bố trước mặt tất cả mọi người:

“Truyền chỉ ý của trẫm, từ nay ban cho Trưởng công chúa phủ, để muội muội và muội phu của trẫm an hưởng tuổi già. Phong Chúc Vân Thần làm Chiêu Dũng Quận vương, phong Chúc Vân Khê làm Vĩnh Ninh Quận chúa. Thưởng hoàng kim vạn lượng, ruộng tốt ngàn mẫu, nô bộc vô số.”

Cả bữa tiệc ồ lên.

Đạo thánh chỉ này không chỉ ban phong hiệu, mà còn trực tiếp ban phủ đệ và điền sản. Đây là một lời khẳng định rõ ràng với tất cả mọi người: không ai được phép bạc đãi người nhà họ Chúc.

Sau bữa tiệc tẩy trần, bái thiếp gửi đến Trưởng công chúa phủ bay tới tấp như bông tuyết. Các gia tộc lớn nhỏ trong kinh nghe tin Hoàng đế Đại Lương coi trọng Vĩnh Ninh Quận chúa, thi nhau gửi thiệp mời giao lưu.

Ta cũng không tỏ vẻ kiêu kỳ, tiệc nào cần đi thì đi, người nào cần gặp thì gặp. Ta thừa hiểu, muốn có chỗ đứng vững chắc ở Đại Lương, chỉ dựa vào sự che chở của cữu cữu là chưa đủ, mà bản thân phải tự xây dựng nền cơ.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ta đã quen biết được với hơn phân nửa quý nữ trong kinh thành.

Hôm đó, có người từ trong cung tới.

Ma ma bên cạnh Thái hậu cười tủm tỉm nói: “Vĩnh Ninh Quận chúa, Thái hậu nương nương mời người ngày mai tiến cung trò chuyện.”

Tim ta khẽ động. Ấn tượng của ta về vị ngoại tổ mẫu này chỉ dừng lại ở lần theo mẫu thân về thăm Đại Lương lúc nhỏ.

“Vân Khê tuân mệnh.”

Hôm sau, tại Thọ Khang cung của Thái hậu.

Thái hậu ngồi trên nhuyễn tháp, những nếp nhăn trên mặt in hằn dấu vết thời gian, nhưng đôi mắt vẫn vô cùng sắc bén.

“Lại đây, để ai gia nhìn xem nào.”

Ta bước lên vài bước, quỳ xuống trước tháp: “Vân Khê thỉnh an Hoàng tổ mẫu.”

Thái hậu nắm lấy tay ta, lải nhải hỏi đủ thứ chuyện. Hỏi ta sống ở Khánh Quốc thế nào, có bị ủy khuất không, lại hỏi ta thích ăn gì, thích mặc y phục màu gì.

Ta nhất nhất trả lời, giọng điệu bình hòa, không than khổ cũng không kể lể xót xa.

Thái hậu nghe vậy, ánh mắt càng thêm phần thương xót. “Đứa trẻ này, giống hệt mẫu thân con, chuyện gì cũng nuốt vào trong bụng.”

Đang nói chuyện, bên ngoài điện vang lên tiếng bước chân.

Một người nam nhân trẻ tuổi vén rèm bước vào, dung mạo khôi ngô, đôi mắt phượng hơi xếch lên, toàn thân toát ra khí chất cao quý và xa cách.

“Tôn nhi thỉnh an Hoàng tổ mẫu.”

Thái hậu thấy người tới, trên mặt lộ rõ nụ cười: “Tiêu nhi tới rồi.”