Nói xong, hắn hất tay ả ra, quay lưng bỏ đi thẳng.

Giang Nhiễm Nhiễm đứng sững tại chỗ, nụ cười trên mặt vỡ vụn. Ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, ả vớ lấy chén trà trên bàn, ném mạnh xuống đất.

“Tại sao! Ta mới là chính thê của huynh! Ta mới phải!”

Ả đập phá hỉ phòng thành một mớ hỗn độn.

Trong thư phòng nến sáng rực.

Tần Trường Phong ngồi sau thư án, sắc mặt âm trầm như sắt. Một bóng đen lẳng lặng quỳ trước mặt.

“Tra.” Giọng Tần Trường Phong lạnh lẽo không mang theo chút nhiệt độ nào. “Trận hỏa hoạn đó, rốt cuộc là kẻ nào phóng hỏa.”

Ám vệ lĩnh mệnh lui ra.

Chẳng mấy chốc, phó tướng đẩy cửa bước vào.

Tần Trường Phong trầm giọng ra lệnh: “Ấn tín của Chúc Vân Thần, có thể đem ra dùng được rồi.”

Chương 8

Phó tướng ngẩn người: “Vương gia, bây giờ sao?”

Tần Trường Phong lấy ra một bức thư đã viết sẵn từ trước, đẩy ra rìa bàn.

“Đem bức mật thư thông đồng với địch này đóng dấu ấn tín vào, sáng mai thiết triều dâng lên Hoàng thượng.”

Phó tướng nhận lấy bức thư, ngập ngừng: “Vương gia, còn Chúc cô nương…”

Tần Trường Phong im lặng một chốc, nhạt giọng nói:

“Đợi chuyện này êm xuôi, nàng ấy sẽ trở về.”

Hắn nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của ta.

Đợi nhà họ Chúc xảy ra chuyện, nàng nhất định sẽ quay về cầu xin hắn cứu huynh trưởng. Đến lúc đó, hắn sẽ rước nàng vào phủ, đối xử thật tốt, dỗ dành nàng.

Nàng yêu hắn như vậy, chỉ cần hắn chịu cúi đầu, nói vài câu mềm mỏng, nàng sẽ tha thứ cho hắn thôi.

Nhưng hắn không biết tại sao, nỗi bất an trong lòng lại ngày một trĩu nặng.

Sáng sớm hôm sau, Tần Trường Phong đưa Giang Nhiễm Nhiễm vào cung dâng trà.

Thục Quý phi ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, cười tủm tỉm nhận lấy chén trà từ tay Giang Nhiễm Nhiễm, hai mẹ con rì rầm nói những lời tâm tình.

Tần Trường Phong đưa mắt nhìn ra ánh nắng ngoài cửa điện, tinh thần hoảng hốt.

“Trường Phong?” Thục Quý phi gọi một tiếng.

Tần Trường Phong bừng tỉnh, chạm phải ánh mắt đầy thâm ý của bà ta.

“Trường Phong đang có tâm sự sao?”

“Không có.” Tần Trường Phong cụp mắt. “Thần chỉ đang nghĩ đến quân vụ ở biên quan.”

Thục Quý phi nhìn hắn một cái, không hỏi thêm nữa, nâng chén trà nhấp một ngụm.

Nụ cười trên mặt Giang Nhiễm Nhiễm cứng lại một tích tắc, ngón tay giấu trong tay áo siết chặt. Từ Chiến vương phủ đến Hoàng cung, suốt dọc đường hắn đều thất thần.

Bữa trưa dọn lên, Tần Trường Phong ăn không biết vị, đũa chỉ động vài lần.

Thục Quý phi nhìn thấu mọi chuyện, mày liễu khẽ cau.

Chỉ chốc lát sau, Tần Trường Phong đứng dậy hành lễ: “Thần còn công vụ phải làm, xin phép cáo lui trước.”

Sắc mặt Thục Quý phi hơi sầm xuống nhưng không tiện phát tác, chỉ đành gật đầu.

Giang Nhiễm Nhiễm nhìn theo bóng lưng hắn biến mất ngoài cửa điện, đôi đũa trong tay bị bẻ rắc rắc.

Thục Quý phi thở dài: “Nhiễm Nhiễm, nam nhân mà, cứ phải từ từ.”

Giang Nhiễm Nhiễm không nói gì, đáy mắt đọng lại một tầng u ám.

Trở về Chiến vương phủ, Tần Trường Phong đi thẳng tới thư phòng.

Vừa ngồi xuống, ám vệ đã âm thầm xuất hiện quỳ trước mặt.

“Vương gia, trận hỏa hoạn đã điều tra rõ.”

“Nói.”

“Kẻ phóng hỏa là do Vương phi phái tới.”

Ngón tay Tần Trường Phong đột ngột siết chặt, các đốt ngón tay trắng bệch.

Ám vệ tiếp tục: “Thuộc hạ còn tra ra vài chuyện khác, mời ngài xem qua.” Nói xong liền dâng lên mấy tờ giấy.

Tần Trường Phong càng xem, sắc mặt càng trở nên u ám.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

“Phu quân.”

Giang Nhiễm Nhiễm bưng khay đồ ăn đẩy cửa bước vào, nụ cười ngọt ngào trên môi: “Thiếp tự tay nấu canh, chàng nếm thử xem.”

Trong thư phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Tần Trường Phong không nói gì, nhưng hơi thở tỏa ra lạnh như băng tuyết tháng Chạp.

Giang Nhiễm Nhiễm sững sờ, giây tiếp theo, Tần Trường Phong nhìn ả, ánh mắt ngập tràn sát khí.

“Ngọn lửa ở thiên viện là do cô phóng.”

Toàn thân Giang Nhiễm Nhiễm cứng đờ. Thấy bộ dạng chột dạ của ả, Tần Trường Phong cười gằn.

“Bắt Chúc Vân Khê vào cung, cô nói với ta là để cùng nhau học quy củ, nhưng cô lại mượn cớ để Chu ma ma hành hạ nàng, hở ra là tát nàng. Cái gì mà hỉ phục bị hỏng, cũng là do cô tự biên tự diễn, hại Vân Khê bị cấm túc. Ngay cả khi Vân Khê đã bị nhốt, cô vẫn cố tình ngược đãi nàng.”

Mặt Giang Nhiễm Nhiễm trắng bệch.

“Phu quân, đây là vu khống! Không phải sự thật!”

Tần Trường Phong đứng trên cao nhìn xuống ả, giọng lạnh lẽo: “Vu khống? Chu ma ma đã khai rồi, ám vệ cô phái đi cũng khai rồi.”

Hắn bước từng bước ép sát: “Giang Nhiễm Nhiễm, cô còn gì để nói nữa không?”

Chương 9

Môi Giang Nhiễm Nhiễm run rẩy, lùi lại liên tục.

Tần Trường Phong không cho ả thêm cơ hội mở miệng, hướng ra ngoài cửa quát lớn: “Người đâu!”

Hai tên thị vệ đẩy cửa xông vào.

“Nhốt Vương phi lại. Ả từng làm gì với Chúc Vân Khê, hãy trả lại đủ không sót thứ nào lên người ả.”

Giang Nhiễm Nhiễm đột ngột ngẩng đầu, không thể tin nổi nhìn hắn: “Chàng dám! Ta là Công chúa! Là thê tử của chàng!”

Tần Trường Phong lạnh lùng nhìn ả:

“Thê tử trong lòng ta, chỉ có một mình Chúc Vân Khê.”