Tần Trường Phong được khiêng về Dịch quán. Thái y trắng đêm cứu chữa, cuối cùng cũng vớt lại được một cái mạng cho hắn. Chỉ là thể trạng đã hoàn toàn hỏng bét, về sau không thể luyện võ được nữa.

Và ta, cũng chưa từng đến thăm hắn.

Chương 17

Ba ngày sau, Tần Trường Phong tỉnh lại.

Hắn mở mắt ra, thấy phó tướng ngồi canh bên giường, hốc mắt đỏ ngầu.

“Vương gia, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi!”

Tần Trường Phong mấp máy môi, câu đầu tiên buông ra là: “Nàng ấy… không sao chứ?”

Phó tướng ngớ người một lúc mới kịp phản ứng hắn đang nhắc tới ai:

“Chúc cô nương không sao, Thái tử điện hạ đã cứu cô ấy rồi.”

Tần Trường Phong nhắm mắt lại, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười yếu ớt: “Vậy thì tốt.”

Im lặng một lát, hắn mới khẽ hỏi: “Nàng ấy… có đến đây không?”

Phó tướng lắc đầu, giọng khàn đặc: “Không có.”

Tần Trường Phong quay lưng vào trong, không mở miệng thêm lần nào nữa. Hắn biết, Vân Khê của hắn đã thật sự không còn muốn tha thứ cho hắn nữa rồi.

Trận tuyết đầu mùa ở Đại Lương năm nay đến sớm hơn mọi năm.

Ta đẩy cửa sổ Lãm Nguyệt Các, vươn tay hứng lấy một bông hoa tuyết rơi.

Phía sau vang lên một tiếng cười khẽ: “Sáng sớm đã mở cửa sổ, không sợ lạnh à?”

Ta quay đầu lại, thấy Mộ Dung Tiêu khoác một chiếc áo choàng màu đen đang đứng trước cửa.

“Biểu muội, hôm nay rảnh rỗi, ta dẫn muội đến một nơi.”

Nửa canh giờ sau, xe ngựa dừng lại dưới chân tháp Lăng Vân.

Ta vén rèm xe, ngẩng đầu nhìn lên. Ngọn tháp chín tầng sừng sững chìm trong màn tuyết trắng xóa bay lả tả, chóp tháp khuất lấp trong sương mây, vừa trang nghiêm lại không kém phần linh động.

Mộ Dung Tiêu đỡ ta xuống xe: “Ta từng nói sẽ dẫn muội lên tháp mà.”

Ta chợt nhớ lại đêm hội miếu ấy, Mộ Dung Tiêu từng chỉ ngọn tháp đằng xa bảo rằng: “Hôm nào ta dẫn muội lên đó chơi”. Ta cứ tưởng huynh ấy chỉ thuận miệng nói vậy, không ngờ huynh ấy vẫn luôn ghi nhớ.

Hai người dọc theo cầu thang bằng gỗ chầm chậm bước lên tầng từng tầng.

Lên đến tầng chín, Mộ Dung Tiêu đẩy cửa tháp ra, một luồng gió lạnh cuộn theo những bông hoa tuyết ùa vào.

Ta bước ra ngoài, đứng trên đài quan sát trên đỉnh tháp, choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt đến mức không thốt nên lời.

Toàn bộ Biện Kinh thu gọn vào tầm mắt.

Những lớp ngói lưu ly mạ vàng của hoàng cung, những dòng người đi lại trên phố dài, dòng sông Biện Hà uốn lượn ngoài thành, những dãy núi nhấp nhô phía xa xa… Tất cả đều bị tuyết trắng phủ kín. Giữa đất trời chỉ còn sót lại một màu sắc duy nhất, thuần khiết và rộng lớn vô ngần.

“Có đẹp không?” Mộ Dung Tiêu bước tới bên cạnh, che đi cơn gió tạt vào ta.

“Đẹp lắm.” Giọng ta hơi run run.

Hai chúng ta đứng trên đỉnh tháp rất lâu, không ai nói tiếng nào.

Mộ Dung Tiêu đột nhiên vươn tay, kéo ta ôm vào lòng.

Tim ta đập rộn lên, cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực truyền đến. Lần này, ta không đẩy huynh ấy ra nữa.

Dưới chân tháp, Tần Trường Phong không biết đã đến từ lúc nào.

Hắn nhận được tin báo của ám vệ, nói Mộ Dung Tiêu đưa ta đến tháp Lăng Vân. Bất chấp thương tích trên người chưa lành, hắn vội vã chạy đến đây, và từ xa đã nhìn thấy hai bóng người đứng trên đỉnh tháp.

Hắn thấy cảnh hai người kề vai tựa bóng đầy thân mật.

Hắn muốn xông lên đó, kéo ta trở về.

Nhưng hai chân hắn như mọc rễ trên đất, không bước nổi dù chỉ một bước. Bởi hắn chợt nhớ lại, ánh sáng cứ rực lên từng chút một trong mắt ta khi nhìn Mộ Dung Tiêu. Đó là ánh mắt ta đã từng dùng để nhìn hắn, đó là bảo vật do chính tay hắn đánh mất.

Nay ánh sáng đó sẽ không bao giờ chiếu gọi lên người hắn nữa.

Tần Trường Phong quỳ gối trên nền tuyết, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh tháp, mấp máy môi, nhưng chỉ có thể phát ra một tiếng cười tự giễu xót xa. Gió tuyết đã nuốt chửng mọi sự ân hận của hắn.

Chương 18

Tần Trường Phong đổ bệnh trong Dịch quán.

Cơn sốt cao lặp đi lặp lại suốt ba ngày ba đêm, sứ thần Khánh Quốc phải mời vị đại phu giỏi nhất Biện Kinh đến chẩn trị. Sau khi bắt mạch, đại phu cau mày nói một câu:

“Tâm tư hao tổn quá độ, tổn thương đến tâm phế, nếu không tịnh dưỡng cẩn thận thì e là sẽ để lại mầm bệnh.”

Phó tướng túc trực bên giường, nhìn khuôn mặt gầy sọp hốc hác của Tần Trường Phong mà lòng đau như cắt. Theo hắn mười mấy năm, chưa bao giờ phó tướng thấy hắn ra nông nỗi này.

Năm xưa bị quân địch bao vây suốt ba ngày ba đêm trên chiến trường, cạn lương tuyệt nước, Tần Trường Phong cũng chưa từng chau mày nhăn mặt lấy một lần. Vậy mà bây giờ, hắn lại bị tình cảm đánh gục hoàn toàn.

Trong cơn mê sảng, Tần Trường Phong cứ lặp đi lặp lại mãi những tiếng thì thào: “Vân Khê”, “Ta xin lỗi”. Phó tướng thở dài, đắp lại mép chăn cho hắn, rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Đến ngày thứ tư, cuối cùng Tần Trường Phong cũng hạ sốt.

Hắn mở mắt ra, ngơ ngẩn một chốc mới nhớ ra mình đang ở đâu. Chống tay gượng ngồi dậy, hắn vươn tay định lấy ly nước trên bàn thì khóe mắt vô tình liếc thấy một phong thư đặt ngay bên gối.

Trên phong thư không đề tên, nhưng hắn nhận ra ngay nét chữ đó – là của Chúc Vân Khê.