Tiếp đó là giọng nói chói tai của đại tỷ vang lên: “Các người định làm gì? Thả ta ra!”

Phúc Vương cười nhẹ: “Ngươi tha thiết viết thư gọi ta tới, chẳng phải là muốn chịu đòn sao? Bản vương thỏa mãn ý nguyện của ngươi.”

“Cái gì cơ?” Đại tỷ ngơ ngác vô cùng.

Phúc Vương lấy phong thư từ trong tay áo ra, để tỷ ấy làm một con quỷ hồ đồ cũng phải rõ ràng:

“Ngươi ở trong thư chửi bản vương là thứ rơm rác phá gia chi tử, suốt ngày chỉ biết chọi gà dắt chó, ngồi mát ăn bát vàng, mục hạ vô nhân, còn tàn bạo vô đức. Nếu không nhờ ngươi thẳng thắn như vậy, bản vương còn chẳng biết mình lại bị người ta ghét đến thế đấy.”

Vài câu nói như rít ra từ kẽ răng. Phúc Vương mặt ngập tràn nộ khí, vừa giơ tay định ra lệnh thì nghe đại tỷ lớn tiếng ngăn cản:

“Vương gia bị người ta lừa rồi! Thần nữ chưa từng viết bức thư nào như vậy, xin vương gia minh xét!”

Phúc Vương mất kiên nhẫn ngoáy tai: “Bản vương đã cho người đối chiếu rồi, rõ ràng là nét chữ của ngươi. Chết đến nơi còn muốn giảo biện, thật muốn sai người dùng kim khâu cái miệng của ngươi lại.”

Đại tỷ trăm miệng không thể cãi được, chó cùng dứt giậu, gào to tên ta:

“Cung Đại, ngươi cút ra đây cho ta, ta biết là ngươi giở trò quỷ sau lưng. Cái đồ tiện nhân nhà ngươi, thấy ta sống tốt thì ngứa mắt, hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện tốt của ta!”

Ta vịn tay vào khung cửa. Trong lòng không mảy may gợn sóng.

17

Sự mất cảnh giác của kiếp trước, đổi lại là tấm thân bầm dập vết thương. Sống lại một đời, ta cũng nên có chút tiến bộ chứ.

Nếu hôm đó không uống thuốc làm đen da, bây giờ ta đang thoi thóp ở chốn nào? Nếu hôm nay không đề cao cảnh giác, bị gài bẫy lén lút gặp gỡ nam tử, ngày mai sẽ trở thành trò cười cho bao nhiêu kẻ?

Tỷ ấy đối xử với ta như vậy, chẳng phải là cậy vào sự dung túng của phụ thân, sự nhẫn nhịn của ta và mẫu thân hay sao. Nhưng dựa vào cái gì chứ?

Nghe đại tỷ hết lời cầu xin khóc lóc, ta vậy mà không nhận ra Phúc Vương đã đến đứng trước mặt từ lúc nào. Hắn nghiêng người, ngoảnh đầu đánh giá ta:

“Nhìn bộ dạng đại tỷ ngươi, có vẻ không giống đang nói dối. Chẳng lẽ tâm địa của nha đầu đen nhẻm nhà ngươi cũng đen y như da ngươi?”

Hắn chăm chú nhìn một lát, bỗng ghé sát lại: “Ồ, bản vương nhìn kỹ lại, phát hiện ngươi trông không hề xấu chút nào. Đúng là mới lạ thú vị.”

Ta xoay người quay đi, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay.

18

Kiếp trước làm Phúc Vương phi của hắn, ta chưa được sống một ngày nào thư thái.

Ngay ngày đại hôn, nha hoàn hầu hạ trong phòng hắn đã tung một cú phủ đầu với ta. Sáng hôm sau vào cung tạ ân, Thái hậu nương nương xót cháu trai, liền nhét cho hắn hai đóa “giải ngữ hoa”.

Hắn theo bản năng liếc nhìn phản ứng của ta. Chính vì động tác này, Thái hậu đã nổi giận mắng ta một trận:

“Ngươi vừa vào Vương phủ, người trẻ tuổi có chút tâm tính, ai gia vốn cũng không trách. Nhưng đã làm Phúc Vương phi thì phải có lượng bao dung của một Vương phi. Vương gia là rồng phượng hoàng tôn, bên cạnh có thêm vài người hầu hạ là chuyện thường tình, không có cái đạo lý độc sủng một người.”

Sau đó, nửa năm ta không có tin vui. Thái hậu mong Phúc Vương con cháu đầy đàn, ngoài sáng trong tối gõ nhịp nhắc nhở, nhét không biết bao nhiêu nữ nhân mắn đẻ vào phủ. Mãi đến khi hậu viện một tháng báo tin vui đến bảy tám người, Thái hậu mới chịu thu liễm một chút.

Phúc Vương vốn dĩ chẳng phải là người chung tình. Nữ nhân trong hậu viện càng nhiều, tâm tư của hắn càng phân tán. Thứ tình cảm để lại cho ta, chỉ đủ chống đỡ cái danh phận Phúc Vương phi ấy mà thôi.

Cho nên, ta sẽ không đi vào vết xe đổ đó nữa. Sẽ không cam chịu bị giam lỏng trong chiếc lồng son bằng vàng ròng của phủ Phúc Vương nữa.

19

Ta bóp nát chiếc túi tỏa mùi hôi giấu sẵn trong tay áo. Tiến sát đến trước mặt Phúc Vương, nháy mắt ra hiệu: “Vương gia thật sự không chê thần nữ vừa đen vừa xấu sao?”

Phúc Vương mày chau chặt, vội vàng bịt mũi, lùi lại bốn năm bước liền: “Trên người ngươi có mùi gì mà hôi thế hả?”

Ta vờ vặn vẹo tỏ vẻ e thẹn: “Là mùi hương kỳ lạ thần nữ mang theo từ trong bụng mẹ đấy, sao vương gia có thể nói là hôi được.”

Phúc Vương mặt đen như đáy nồi, vung tay phẩy mạnh ống tay áo. Giống như coi ta là thứ dơ bẩn, mang theo cục tức hậm hực bỏ đi.

Ta đưa mắt nhìn hắn rời đi khuất bóng rồi mới về lại sương phòng thay bộ y phục khác. Khi trở ra, cả hai phòng Thiên Hương Quốc Sắc và Ám Hương Doanh Tụ đều không còn ai.

Anh Đào phẫn nộ kể lại cho ta: “Người đoán quả không sai, vừa nãy lúc người đi thay y phục, có một gã nam tử say khướt xông thẳng vào phòng Ám Hương Doanh Tụ. Hắn vừa vào được một lát thì Phúc Vương điện hạ liền đến đạp tung cửa. May mà người không mắc lừa, nếu không thanh danh coi như hủy hoại hết rồi.”

Ta cười nhạt một tiếng. Sai nàng ra ngoài thuê một chiếc xe ngựa để hồi phủ. Vừa quay người chuẩn bị đi về sương phòng thì đột nhiên có người gọi lại:

“Cung nhị tiểu thư, chắc ta gọi không sai chứ?”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tro-ng-sinh-khong-ga-phuc-vuong/chuong-6/