Trong hai ngày đó, tôi chưa đưa cho anh bất kỳ thông tin gì.

Nói cách khác — hoặc bà Cố đã âm thầm cho anh xem ảnh và thông tin, hoặc anh chẳng biết gì, hoàn toàn đi xem mắt mù.

Tôi cược vế sau.

Với tính bà Cố, chắc chắn bà sẽ chỉ nói với con trai “điều kiện rất tốt, con cứ đi đi đừng kén nữa”, chưa chắc đã kể chi tiết là ai.

Vậy nên khả năng cao —

Anh không biết là tôi.

Mà nếu tôi không đi, anh cũng sẽ không biết.

Nghĩ tới đây tôi hơi thở phào.

“Mẹ, con thật sự không đi được. Mẹ cứ nói con sốt.”

“Tống Kiều An, con nghe cho rõ đây —” Giọng mẹ tôi đột nhiên cao lên, “Hôm nay dù bò con cũng phải bò đến nhà hàng đó cho mẹ! Con nhìn xem năm nay con bao nhiêu rồi? Hai mươi sáu rồi! Hai năm nữa là hai mươi tám! Con tưởng đàn ông điều kiện tốt đầy đường chắc? Người ta ba mươi mốt tuổi, có nhà có xe, còn đẹp trai, con không đi thì kiểu này sẽ bị người khác cướp mất!”

Tôi há miệng.

Rất muốn nói với bà, người đàn ông “đẹp trai có nhà có xe” đó ngày nào con cũng gặp.

Ngày nào cũng bị anh sai đến quay như chong chóng.

Anh đúng là đẹp trai.

Đúng là có tiền.

Nhưng cái miệng anh có thể độc chết người, trái tim con gái mẹ chịu không nổi.

Nhưng tôi chẳng nói được gì.

“…Được, con đi.”

Tôi nhận mệnh.

Cùng lắm đến đó tôi tới trước.

Đợi anh đến, tôi sẽ giả vờ nhận điện thoại, nói công ty có việc gấp rồi đứng dậy bỏ đi.

Anh nhìn thấy là tôi, nhiều nhất chỉ sửng sốt một chút.

Tôi sẽ nói “trùng hợp thật, tôi cũng bị sắp xếp đến, ngượng chết mất, coi như tôi chưa từng tới”.

Sau đó thứ Hai đi làm giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Hoàn hảo.

Mang theo Plan B này, năm giờ chiều tôi bắt đầu chuẩn bị.

Gội đầu, trang điểm nhẹ — đây là để báo cáo cho mẹ, bà yêu cầu gọi video xác nhận tôi “có ăn diện tử tế hay không”.

Tôi mặc một chiếc váy len màu be, phối giày bệt.

Không long trọng, cũng không tùy tiện.

Lỡ phải chạy, giày bệt tiện hơn.

Sáu giờ bốn mươi lăm, tôi đến Khách sạn Hòa Bình.

Nhà hàng Pháp.

Chỗ cũ.

Tôi quá quen nơi này.

Chiếc bàn này tôi đã đặt cho Cố Quân Diễn sáu lần, lần nào cũng cùng một vị trí — cạnh cửa sổ, yên tĩnh, bàn hai người.

Mà lúc này, tôi ngồi ở vị trí của “đối tượng xem mắt”.

Thật sự quá kỳ ảo.

Nhân viên phục vụ mang nước lên, hỏi tôi có muốn gọi món trước không.

Tôi nói chờ thêm chút nữa.

Sau đó tôi bắt đầu căng thẳng.

Tôi phát hiện tay mình đang run.

Tôi căng thẳng cái gì?

Anh lại không thể ăn thịt tôi.

Kết quả tệ nhất chẳng phải chỉ là chết vì xấu hổ sao?

Tôi còn ít lần chết vì xấu hổ chắc? Theo anh ba năm, lần nào chẳng phải thay anh xấu hổ?

Tôi hít sâu một hơi, khiến bản thân bình tĩnh lại.

Sáu giờ năm mươi lăm.

Điện thoại rung.

Tin nhắn của Cố Quân Diễn.

Tim tôi lập tức tăng tốc.

Mở ra —

“Buổi xem mắt tối nay, ở phòng nào?”

Anh đang hỏi trợ lý của mình, địa điểm xem mắt của anh ở đâu.

Mà trợ lý của anh, chính là đối tượng xem mắt.

Tôi hít sâu một hơi, trả lời:

“Bàn A3 cạnh cửa sổ ở sảnh.”

“Được.”

Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn cửa nhà hàng.

Tim đập nhanh như trong lồng ngực lắp một cái máy khoan điện.

Ba phút sau.

Anh xuất hiện.

Vest xám đậm, không đeo cà vạt, cúc trên cùng của áo sơ mi mở một nút.

Bước chân thong dong, lưng thẳng.

Cả người giống một thanh đao đã ra khỏi vỏ, sắc bén mà đẹp mắt.

Anh bước vào nhà hàng, ánh mắt quét về hướng bàn A3 —

Sau đó dừng lại.

Bước chân anh khựng một chút.

Rất ngắn.

Có lẽ chỉ không phẩy mấy giây.

Nhưng tôi bắt được.

Bởi vì tôi đã nhìn anh bước đi ba năm, nhịp mỗi bước tôi đều quen.

Khoảnh khắc khựng đó là ngoài ý muốn.

Sau đó anh tiếp tục đi về phía tôi.

Trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào.

Không phải giả vờ — chính là gương mặt thường ngày của anh.

Lạnh, nhạt, không đọc ra cảm xúc.

Anh đi đến trước bàn, kéo ghế đối diện, ngồi xuống.

Chúng tôi nhìn nhau.

Không khí đông cứng khoảng ba giây.

Tôi mở miệng trước.

“Tổng giám đốc Cố —”

“Cô biết là tôi.” Anh nói.

Không phải câu hỏi.

Là câu trần thuật.

Tôi nghẹn một chút rồi gật đầu: “Thứ Tư tôi biết.”

“Vì sao không nói?”

Tôi im một giây rồi thành thật: “Nói ra còn ngượng hơn.”

Anh nhìn tôi.

Đôi mắt đó giống hai ngọn đèn pha, soi rõ biểu cảm, biểu cảm nhỏ và cả biểu cảm giả trên mặt tôi.

Sau đó anh nói một câu khiến đầu óc tôi hoàn toàn đứng máy —

“Thứ Năm tôi đã biết rồi.”

Tôi: “…Gì cơ?”

“Mẹ tôi cho tôi xem ảnh cô vào thứ Năm.” Giọng anh chẳng khác nào báo cáo công việc, “Mặc váy trắng, chụp ngoài ban công.”

Đầu tôi trống rỗng.

Thứ Năm anh đã biết.

Anh biết đối tượng là tôi.

Sau đó thứ Sáu tôi đi hỏi anh “có đi không”.

Anh nói —

“Đi.”

Anh biết rõ là tôi.

Vẫn nói đi.

Tiếng tim đập lớn đến mức tôi cảm thấy cả nhà hàng đều nghe được.

“Vậy…” Tôi cố làm giọng mình bình thường, “Vậy tại sao anh —”

“Tại sao vẫn tới?” Anh tiếp lời.

Tôi gật đầu.

Anh cụp mắt, cầm thực đơn trên bàn lên lật xem.

Động tác quá tự nhiên, tự nhiên như thể đây chỉ là một bữa tối công việc bình thường.

“Vì muốn xem.” Anh nói.

“Xem gì?”

Anh ngẩng mắt nhìn tôi, ánh mắt dừng lại một thoáng.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tro-ly-rieng-cua-tong-tai-doc-mieng/chuong-6/