Có người tức giận lên tiếng.
Hứa Hòa Ninh mím môi: “Báo đi. Các người không báo thì tôi báo.”
Nói xong, cô giơ điện thoại lên.
Bạn thân của Hạ Ngữ Đồng đột nhiên bước tới: “Tôi thấy không cần phiền phức như vậy, cứ lục soát người là được rồi?”
“Anh Ngôn thấy sao?”
Lục Trạch Ngôn cụp mắt, nói với Hứa Hòa Ninh: “Cứ để cô ấy lục soát đi. Hôm nay là sinh nhật anh, làm lớn chuyện cũng không hay. Nếu em trong sạch thì chẳng có gì phải sợ, đúng không?”
Trong lòng Hứa Hòa Ninh truyền đến cơn đau nhói sắc bén, cô khó tin lên tiếng: “Lục Trạch Ngôn, em đã nói không phải em.”
“Làm sao em có thể lấy đồ của người khác?”
Ánh mắt Lục Trạch Ngôn thâm trầm: “Những người khác càng không có lý do để lấy. Anh tin em, nhưng cũng phải khiến những người khác tin em, đúng không?”
Hứa Hòa Ninh hiểu ý anh. Tất cả mọi người ở đây đều không giàu thì quý, không thể để ý một sợi dây chuyền.
Còn cô…
Mấy cô gái vây quanh, có người đưa tay kéo cổ áo cô, có người vén áo cô lên…
Sau một hồi giằng xé, bạn thân của Hạ Ngữ Đồng hất một sợi dây chuyền từ trong tay áo ra, giọng đột nhiên cao vút: “Tìm thấy rồi! Quả nhiên là cô ta!”
Toàn thân Hứa Hòa Ninh vốn đã ướt sũng, quần áo lại bị bọn họ kéo đến lộn xộn, trông vô cùng chật vật. Cô run giọng: “Rõ ràng là cô giấu trong tay áo! Không phải tôi!”
Nỗi oan ức nặng nề gần như nhấn chìm cô, cô nhìn Lục Trạch Ngôn như cầu cứu.
Lục Trạch Ngôn nhìn cô, cảm xúc trong mắt phức tạp.
Có người lên tiếng: “Anh Ngôn, tôi đã nói với anh từ lâu rồi, cô ta bám lấy anh, giả vờ đáng thương trước mặt anh, tất cả đều chỉ vì tiền của anh!”
“Cô ta biết rõ hôm nay là sinh nhật anh mà vẫn trộm dây chuyền của Ngữ Đồng. Hôm nay chúng ta tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua cho cô ta!”
Lúc này Hứa Hòa Ninh đã không thể nói thành lời.
Cô đang chờ.
Chờ Lục Trạch Ngôn lên tiếng.
Hạ Ngữ Đồng giả vờ giả vịt nói: “A Ngôn, hay là bỏ qua đi, chỉ là một sợi dây chuyền thôi. Em nghĩ Hòa Ninh chắc chỉ nhất thời bị ma quỷ ám…”
Hứa Hòa Ninh gần như sụp đổ: “Hạ Ngữ Đồng, là cô bảo bọn họ làm như vậy, đúng không?”
Lục Trạch Ngôn cắt ngang lời cô, giọng trầm thấp: “Đủ rồi. Ngữ Đồng lớn lên cùng anh từ nhỏ, cô ấy là người thế nào anh hiểu rõ nhất.”
“Anh không quan tâm em nhất thời bốc đồng hay cố ý làm vậy, bây giờ dây chuyền được tìm thấy trên người em, em nên nhận lỗi và xin lỗi.”
Cho đến lúc này, Hứa Hòa Ninh mới thật sự nhận ra, bất kể trong tình huống nào, Lục Trạch Ngôn cũng chỉ thiên vị Hạ Ngữ Đồng.
Cho dù nguyện vọng của cô bị sửa, tiền đồ bị hủy, cho dù cô bị vu oan trộm cắp…
Anh cũng chỉ bảo vệ Hạ Ngữ Đồng.
Đột nhiên, cô có cảm giác may mắn như vừa thoát chết. Ít nhất bây giờ, cô vẫn còn kịp thay đổi số phận.
Cô chỉnh lại quần áo, không hề tự ti cũng không kiêu ngạo, nói: “Tôi đã nói rồi, không phải tôi làm.”
“Nếu các người muốn tôi xin lỗi thì báo cảnh sát, để cảnh sát đến điều tra. Dây chuyền có dấu vân tay của ai, kiểm tra là biết. Nếu điều tra ra không phải tôi, các người cũng phải xin lỗi tôi.”
“Còn nữa, Lục Trạch Ngôn, trước đây là do em bị tình cảm làm cho mất lý trí nên mới đồng ý lời tỏ tình của anh. Bây giờ em hối hận rồi. Số tiền nợ nhà họ Lục, em sẽ cố gắng trả hết. Thỏa thuận giữa anh và em chấm dứt, từ nay về sau không còn liên quan gì đến nhau.”
CHƯƠNG 4
Sau một thoáng im lặng, những tiếng cười nhạo vang lên khắp nơi: “Ha ha ha, Hứa Hòa Ninh, tôi thấy cô mắc chứng hoang tưởng rồi đấy? Anh Ngôn sẽ tỏ tình với loại người như cô sao?”
Còn có người quái gở bắt chước giọng điệu của cô: “Thỏa thuận giữa anh và em chấm dứt, ha ha ha, cô thỏa thuận với người đàn ông nào trong mơ vậy?”
“Loại sâu gạo không chịu tiến bộ như cô mà cũng dám nói sẽ trả hết tiền cho nhà họ Lục sao? Cô đi làm cả đời cũng không kiếm nổi số tiền bằng một sợi dây chuyền của Ngữ Đồng đâu!”
…
Giữa những tiếng chế giễu và bàn tán của mọi người, ánh mắt Lục Trạch Ngôn càng lúc càng sâu, cơn giận cuộn trào dưới đáy mắt. Bàn tay với những khớp xương rõ ràng của anh giật lấy điện thoại khi Hứa Hòa Ninh đang bấm số báo cảnh sát, giọng trầm thấp: “Hứa Hòa Ninh, em cố ý làm anh mất mặt đúng không?”
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Hứa Hòa Ninh, anh đột nhiên nhớ lại trước đây cô từng chạy chậm đến nhà họ Lục đưa mứt hoa quế. Vì chạy vội, cô thở không ra hơi: “Lục Trạch Ngôn, đây là mứt hoa quế mẹ em vừa nấu, ngon lắm.”
Anh nổi hứng, hỏi cô: “Bạn học Hứa, có phải em thích anh không?”
Hứa Hòa Ninh lập tức đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn anh, lắp bắp nói: “Không phải, em chỉ muốn cảm ơn anh…”
Lục Trạch Ngôn cắt ngang lời cô: “Sau này em muốn thi vào trường đại học nào?”
Ánh mắt Hứa Hòa Ninh lập tức sáng lên: “Đại học Kinh Thành, khoa Y. Em muốn chữa khỏi bệnh cho mẹ…”
Trong lòng anh khẽ động: “Được, vậy chúng ta hẹn gặp nhau ở Đại học Kinh Thành.”
Sau này, dù thành tích của cô bình thường, cô vẫn hứa với anh nhất định sẽ ở lại Kinh Thành.
Lục Trạch Ngôn chắc chắn Hứa Hòa Ninh thích mình, hơn nữa bây giờ hệ thống nguyện vọng đã đóng, cô chắc chắn sẽ học ở Kinh Thành. Đến lúc đó, anh dỗ dành cô vài câu là được.

