“Lớp trưởng! Cậu có thể nhờ anh trai cậu làm giấy cho bọn tôi luôn được không!”

Bọn họ khóc lóc.

Tôi bật cười:

“Bảo lãnh cho một đám tự ý xông vào khu quân sự, quay chụp thông tin mật như các cậu sao?

“Anh trai tôi còn phải học ở đây mấy năm nữa đấy.”

Tống Nghiên khóc đến run rẩy:

“Vậy cậu cứ trơ mắt nhìn chúng tôi bị đưa đi sao! Cậu là lớp trưởng của chúng tôi! Cậu thấy chết mà không cứu à!”

“Cô ấy đã nhắc nhở các người rồi.”

Vị trưởng quan mặc quân phục lạnh lùng lên tiếng.

Sau đó đưa tất cả bọn họ lên xe quân sự để tiếp nhận điều tra.

Dưới sự dẫn đường của anh trai.

Tôi không chỉ được trải nghiệm bầu không khí của trường quân đội hàng đầu, mà còn vui chơi một vòng thành phố C.

Lúc trở về nhà.

Tôi vừa xuống máy bay.

Một phụ nữ trung niên đã khóc lóc lao tới:

“Tất cả là tại cô! A Kiều nhà tôi đi chơi cùng cô, sao lại thành tàn tật cả đời thế này!

“Cô chẳng phải lớp trưởng sao! Tại sao không bảo vệ con bé!”

7

Tôi sững người.

Mẹ Hứa Kiều lập tức lấy giấy chẩn đoán của cô ta ra.

Lúc đó tôi mới biết.

Viên đạn kia đã xuyên qua xương chân Hứa Kiều.

Sau này cô ta đều phải chống nạng.

“Nó biết nhảy múa đấy! Sau này nó phải làm sao! Đồ hại người! Cô cũng tự đánh gãy chân mình đi! Bồi thường cho con gái tôi!”

Nói xong, bà ta liên tục vung nắm đấm về phía tôi.

Tôi lập tức trốn sau nhân viên an ninh sân bay.

Lạnh lùng nhìn bà ta:

“Là con gái bà khuyên thế nào cũng không nghe, có kết quả hôm nay chẳng có gì bất ngờ.”

“Nói bậy! Con gái tôi ngoan nhất! Tất cả đều do cô hại!”

Mẹ Hứa Kiều kích động:

“Mọi người mau tới xem con tiện nhân này! Nhỏ tuổi mà đã biết hại người!

“Nó lừa con gái tôi vào trường quân đội, khiến con bé bị người ta nổ súng!”

Mọi người lập tức vây tới.

“Nhìn cô bé nhỏ như vậy không giống loại người đó nhỉ.”

“Biết người biết mặt không biết lòng.”

“Cô bé kia còn biết nhảy múa, có phải con bé này ghen tị người ta xinh đẹp lại đa tài không?”

Mẹ Hứa Kiều ngồi bệt xuống đất:

“Là nó! Tất cả đều do nó hại! A Kiều ơi! Con bảo mẹ phải sống thế nào đây!”

“Diễn đủ chưa?”

Tôi lấy điện thoại ra.

Bài đăng của Hứa Kiều đã bị xóa từ lâu.

Nhưng tôi có ảnh chụp màn hình.

Bao gồm cả đoạn ghi âm trước cổng trường ngày hôm đó.

“Mọi người nhìn cho rõ đi, rốt cuộc là tôi cố ý hại người, hay có người nhất quyết tự tìm đường chết!”

Nhìn bài đăng đó.

Cùng những đoạn ghi âm và thậm chí cả video ở hiện trường.

Những người xung quanh đều hít vào một hơi lạnh:

“Điên rồi à? Bám xe tải để chui vào trường quân đội? Trường quân đội với khu quân sự khác nhau được bao nhiêu? Thật sự nghĩ mình còn trẻ là muốn làm gì thì làm sao?”

“Người ta là lớp trưởng đã nhắc bao nhiêu lần rồi mà đám này còn không biết điều?”

“Đáng đời, sao không bị bắn chết luôn đi, suýt nữa còn kéo lớp trưởng xuống nước.”

“Đúng đó, may mà cô bé này thông minh.”

Tôi không khỏi cười khổ.

Sự thông minh này.

Chính là vì tôi từng chết một lần.

Lần này.

Tôi tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai kéo mình xuống nước nữa!

Mẹ Hứa Kiều kinh ngạc nhìn những người xung quanh không đứng về phía mình.

“Các… các người!”

Bà ta run rẩy chỉ tay vào bọn họ, rồi lại chỉ vào tôi:

“Các người sẽ gặp báo ứng!”

Tôi cười lạnh.

Đám đông nhanh chóng tản đi.

Tôi cũng kéo hành lý lên đường về nhà.

Nhưng lúc xe đi ngang qua trường.

Taxi bị chặn lại.

Một đám đông phụ huynh đang kéo biểu ngữ chặn trước cổng trường:

【Thường Hy, trả lại công bằng cho các con! Kẻ đầu sỏ không thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!】

“Tất cả đều vì Thường Hy dẫn con chúng tôi đi du lịch nên mới xảy ra chuyện!”

“Nó chẳng phải người dẫn đoàn sao! Tại sao con chúng tôi bị đưa đi điều tra mà nó lại có thể bình an vô sự trở về!”

“Tôi thấy nó cố ý dùng con chúng tôi để câu sự chú ý! Tạo danh tiếng cho chính mình!”

Tôi sững người.

Hiệu trưởng cau mày nhìn tôi:

“Thường Hy, chúng tôi còn chưa tìm em mà em đã tự tới rồi.

“Nói đi, em định bồi thường thế nào?”

Tôi cau mày:

“Tại sao em phải bồi thường?”

“Thường Hy.”

Giáo viên chủ nhiệm lên tiếng:

“Em là lớp trưởng, cả lớp xảy ra chuyện, em không thể thoái thác trách nhiệm.”

8

“Nhưng thưa cô, lúc trước em gọi điện cho cô, chẳng phải chính cô nói em quá nhạy cảm, bọn họ chỉ đùa thôi sao?

“Nếu em không thể thoái thác trách nhiệm, vậy còn cô thì sao?”

Giáo viên chủ nhiệm nghiến răng:

“Cô chưa từng nhận cuộc điện thoại nào của em! Chuyến du lịch lần này cũng đâu phải cô dẫn đoàn! Có liên quan gì đến cô?”

“Thật sao?”

Tôi lấy điện thoại dự phòng ra.

Mở lịch sử cuộc gọi.

Một tệp ghi âm nằm im ở đó.

Tôi bấm mở:

“Cô hỏi rồi, các bạn ấy chỉ đùa thôi, không thật sự định xông vào trường quân đội đâu.”

“Được rồi Thường Hy, từng người đều đã đảm bảo với cô rồi, cả lớp bốn mươi người đều nói giống nhau, chỉ có lời của em khác với mọi người, liệu có phải em nhạy cảm quá không?”

“Thường Hy, em là lớp trưởng của các bạn, cũng là người dẫn đoàn trong chuyến đi này, nhưng điều đó không có nghĩa chuyện gì em cũng quản được.”

Sắc mặt hiệu trưởng lập tức thay đổi.

“Chuyện này là thế nào?”

Ông nhìn giáo viên chủ nhiệm.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tro-lai-ne-kiep-nan/chuong-6/