Trò Đùa Không Có Người Cười

Trò Đùa Không Có Người Cười

Sếp thích chơi những trò kích thích mạnh, nên đã chọn địa điểm team building của công ty ở một bệnh viện bỏ hoang.

Đêm khuya, chúng tôi được chia thành hai phe: Thường dân và S/ át nh/ ân để chơi trò đuổi bắt sinh tồn (Battle Royale).

Bình thường tôi vốn hay lười biếng, nên lập tức chọn luôn một ống thông gió rồi nằm xuống.

Nửa tiếng sau, tiếng hét và tiếng truy đuổi vang lên, từ ống thông gió bỏ hoang bắt đầu bay ra mùi tanh máu.

Tôi không nhịn được mà tặc lưỡi:

“Ghê thật, để chiều lòng sếp mà chơi chân thật đến mức này sao?”

Trong từng tiếng kêu cứu, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương rít lên làm tôi tỉnh giấc.

Lúc đó tôi mới biết, đêm qua trong bệnh viện thật sự có một tên sát nhân lẻn vào.

Cả công ty chúng tôi hai mươi tám người, chỉ có mình tôi là sống sót.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]