Nhân viên an ninh mặc đồng phục.

Cảnh sát mặc thường phục.

Phía xa còn có cảnh sát vũ trang mang súng.

Người bình thường nhìn thấy cảnh tượng như vậy chắc chắn sẽ biết kiềm chế.

Bọn họ thì không.

Bọn họ giống như trúng số.

“Má, hôm nay lực lượng hùng hậu thế!”

“Đúng là trời giúp chúng ta.”

“Cảnh sát vũ trang cũng có luôn, Nam Nhứ, video của cậu chắc chắn phong thần.”

Tần Nam Nhứ phấn khích đến mức giọng run lên.

“Mọi người ơi, nhìn thấy chưa? Đây không phải diễn tập, đây là khu kiểm tra an ninh sân bay thật sự.”

Chiếc vali đầu tiên được đặt lên băng chuyền.

Chiếc thứ hai.

Chiếc thứ ba.

Sắc mặt nhân viên an ninh phía sau màn hình thay đổi.

Bộ đàm vang lên.

Băng chuyền đột ngột dừng lại.

Tiếng báo động chói tai nổ tung.

Tần Nam Nhứ vẫn giơ điện thoại, cười nói với camera: “Bây giờ mọi người đang nhìn thấy phần hấp dẫn nhất trong nghi thức tốt nghiệp của lớp 6 chúng tôi—”

Điện thoại bị giật khỏi tay.

Cảnh sát vũ trang lao tới.

“Ngồi xuống! Hai tay ôm đầu!”

5.

Tiếng hét xé toạc cả khu kiểm tra an ninh.

Có người mềm chân, trực tiếp quỳ xuống đất.

Có người còn chưa kịp phản ứng đã bị ấn vai bắt ngồi xổm.

Mặt Đoạn Xuyên bị ép sát xuống sàn gạch nhưng miệng vẫn cứng.

“Chúng tôi là học sinh! Bên trong chỉ là bột mì! Các anh có cần làm quá lên thế không?”

Lớp trang điểm của Tần Nam Nhứ đã nhòe hết, cô ta vẫn khóc lóc giải thích.

“Chúng tôi chỉ muốn làm kỷ niệm tốt nghiệp, không có ác ý, thật sự không có ác ý…”

Không ai nghe.

Những chiếc vali đã qua máy soi bị kéo ra.

Những chiếc chưa qua cũng bị kiểm soát toàn bộ.

Tôi đứng ngoài dây cảnh giới, dây rút trên vali vẫn nguyên vẹn.

Một nữ cảnh sát bước tới, bảo tôi lùi lại và chờ hỏi chuyện.

Tôi đưa bản tuyên bố mang theo cho cô ấy.

Cô ấy liếc qua, ánh mắt hơi thay đổi.

Bắt đầu kiểm tra.

Túi đầu tiên, bột mì.

Túi thứ năm, bột mì.

Túi thứ mười, vẫn là bột mì.

Những người đang nằm dưới đất bắt đầu lấy lại tự tin.

Hà Nghiễn vừa khóc vừa hét: “Tôi đã bảo là bột mì mà! Các anh dựa vào đâu cầm súng dọa chúng tôi?”

Đoạn Xuyên thở hổn hển.

“Lát nữa nhất định phải xin lỗi chúng tôi.”

Tần Nam Nhứ nghẹn ngào nói: “Chúng tôi chỉ quay kỷ niệm tốt nghiệp thôi, thật sự không có ác ý…”

Nhân viên kiểm nghiệm không để ý đến bọn họ.

Túi thứ hai mươi hai.

Màu trên que thử thay đổi.

Nhân viên kiểm nghiệm dừng động tác, đổi sang một loại thuốc thử khác.

Kiểm tra lại.

Sắc mặt người cảnh sát mặc thường phục bên cạnh lập tức trầm xuống.

Tiếng khóc của Tần Nam Nhứ đột ngột im bặt.

Nhân viên kiểm nghiệm ngẩng đầu, thấp giọng nói: “Túi này không phải bột mì.”

Sau đó, kết quả kiểm tra lại được đưa ra.

Trong hành lý của ba mươi ba người, có bốn túi chứa thành phần ma túy với độ tinh khiết cao.

Bốn người đó sợ đến mức ngã quỵ ngay tại chỗ.

“Không phải của tôi!”

“Lúc tôi lấy rõ ràng là bột mì!”

“Tần Nam Nhứ, chẳng phải cậu nói tất cả đều do cậu mua sao?”

“Tôi chưa từng đụng vào thứ gì khác!”

Tần Nam Nhứ khóc đến gần như không thở nổi.

“Không thể nào… thứ tôi mua chỉ là bột mì bình thường…”

Tất cả mọi người bị đưa đến phòng công an sân bay và tách riêng để thẩm vấn.

Câu hỏi nhanh chóng chuyển sang tôi.

“Ai tổ chức chuyến đi?”

Hà Nghiễn là người đầu tiên nói: “Trình Kiến Vi, cô ấy là lớp trưởng, vé máy bay và nhà nghỉ đều do cô ấy lo.”

Tần Nam Nhứ lau nước mắt.

“Trò chơi khăm là mọi người cùng tham gia, nhưng chuyến đi đúng là do Kiến Vi phụ trách. Cô ấy luôn biết toàn bộ quy trình.”

Dư Đường cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Cô ấy vốn không hòa đồng lắm, chúng tôi cũng không biết tại sao cô ấy lại đứng ra ngoài từ trước.”

Đoạn Xuyên còn độc hơn.

“Cô ấy đã báo cảnh sát nhưng không nói với chúng tôi.”

“Đến sân bay cô ấy cố tình không tham gia, còn khóa kín vali.”

“Các đồng chí cảnh sát không thấy kỳ lạ sao?”

Cậu ta nhìn tôi qua hành lang, trong mắt tràn đầy oán độc.

“Cô ấy đã biết từ trước sẽ xảy ra chuyện.”

Thanh mai trúc mã.

Thì ra bốn chữ này đến lúc quan trọng cũng chỉ giúp cậu ta đưa con dao về phía tôi thuận tay hơn.

Tôi ngồi trong phòng hỏi cung, bình tĩnh mở túi xách.

“Đồng chí cảnh sát, tôi có bằng chứng.”

Đầu tiên tôi mở lịch sử nhóm chat của lớp.

Tần Nam Nhứ khởi xướng trò chơi khăm, Hà Nghiễn dẫn đầu phân tích rằng “bột mì không phạm pháp”, Đoạn Xuyên yêu cầu tôi đứng hàng đầu tiên.

Sau khi tôi từ chối tham gia, bọn họ từng người từng người ép tôi “bắt buộc phải tham gia”.

Tin nhắn riêng của Đoạn Xuyên cũng còn đó.

Từ “Tiểu Vi, có khi nào tôi hại cậu chưa?” cho đến “Tôi sẽ mang phần của cậu theo”.

Nữ cảnh sát nhìn đến đây thì ngẩng đầu nhìn tôi một cái.

Tôi tiếp tục kéo xuống.

Trong bản ghi âm cuộc gọi của thầy Nghiêm, ban đầu thầy kinh ngạc, sau đó lại nói tôi nhạy cảm, mách lẻo, phá hoại tập thể.

Đoạn video ở sân bay rõ ràng nhất.

Tôi kéo khóa túi bên, lấy túi bột xuất hiện thêm ra rồi hỏi ai đã bỏ vào.

Đoạn Xuyên tự miệng thừa nhận:

“Tôi bỏ đấy, thì sao?”

Cuối cùng là giấy xác nhận báo án.

Thời gian là ba ngày trước khi xuất phát.