Ngay cả nhịp thở cũng trở nên dồn dập, đứt quãng.

Người trong ảnh từng là cô gái nhỏ anh nâng niu trong tim suốt hơn mười năm.

Là người vợ anh từng thề sẽ bảo vệ cả đời.

Nhưng lần cuối cùng anh gặp cô, lại là bên ngoài cánh cổng sắt của viện tâm thần.

Cô đứng sau song sắt lạnh lẽo, ánh mắt trống rỗng nhìn anh, miệng lặp đi lặp lại:

“Em không nổ súng.”

Còn anh khi đó lại ghê tởm quay mặt đi, dẫn Châu Đường rời khỏi đó.

Chú út cứng đờ tại chỗ. Máu trong người ông như đông lại trong nháy mắt.

Ông đưa tay ra, muốn chạm vào bức ảnh ấy.

Nhưng đầu ngón tay dừng phắt lại cách tấm ảnh chỉ vài xăng-ti-mét, như sợ làm kinh động điều gì đó.

Ông làm lính cả đời, từng ra chiến trường, từng chứng kiến vô số sinh tử.

Chưa từng có giây phút nào như lúc này, đến cả sức nâng tay lên cũng không còn.

Cổ họng ông như bị một cục than cháy đỏ chặn lại, bỏng rát đến mức không thể phát ra tiếng.

Chỉ có vành mắt không kiểm soát được mà đỏ lên. Những giọt nước mắt đục ngầu trượt xuống theo khóe mắt đầy nếp nhăn.

Rơi xuống sàn, loang thành một vệt nhỏ.

Sắc mặt Châu Đường lập tức trắng bệch. Theo bản năng, cô ta nắm lấy cánh tay Cố Thâm.

Giọng cô ta mang theo tiếng nức nở, nhưng không giấu được sự hoảng loạn nơi đáy mắt.

“Anh Cố Thâm, đây chắc chắn là giả. Là Giang Hòa cố ý làm ra để lừa chúng ta.”

“Sao chị ấy có thể chết được? Chị ấy hận em như vậy, chắc chắn là trốn đi, muốn nhìn em bệnh chết thôi.”

“Đủ rồi!” Giang Hòa đột ngột cắt ngang lời cô ta, giọng lạnh như lưỡi dao giữa mùa đông.

“Giả à? Vậy cô nhìn cái này đi.”

Cô ấy lấy từ trong hộp sắt ra một xấp giấy dày, ném mạnh xuống trước mặt Cố Thâm và chú út.

Tờ trên cùng là giấy chứng tử, ghi rõ ràng tên Châu Kiều.

Ngày mất chính là hôm nay của ba năm trước. Nguyên nhân tử vong là băng huyết sau sinh kèm sốc mất máu.

Bên dưới là một xấp kết quả khám thai, từ lúc mang thai sáu tháng đến khi sinh non. Tờ nào cũng ghi mẹ thiếu máu nặng, suy dinh dưỡng, thai nhi chậm phát triển.

Tiếp nữa là hồ sơ ra viện của viện tâm thần.

Trên đó ghi bệnh nhân do chịu ngược đãi tinh thần và bị tiêm thuốc trong thời gian dài nên xuất hiện tình trạng tinh thần rối loạn nghiêm trọng, có triệu chứng trầm cảm.

Còn có cả những phiếu đóng tiền Giang Hòa nộp cho bệnh viện để cứu Châu Kiều. Tờ nào cũng ghi nợ viện phí.

Tờ cuối cùng ghi đúng ngày Châu Kiều qua đời.

“Các người nhìn cho rõ đi!” Giang Hòa chỉ vào những tờ giấy ấy, giọng run lên vì xúc động.

“Đây chính là Châu Kiều mà các người luôn miệng nói không biết yên phận, chết cũng không chừa.”

“Cô ấy bị hộ lý do các người sắp xếp cưỡng chế tiêm thuốc an thần suốt ba tháng trong viện tâm thần.”

“Khi trốn ra, cô ấy đi còn không vững. Lúc phát hiện mang thai, đứa bé đã sáu tháng rồi.”

“Cô ấy thậm chí không có tiền để bỏ thai!”

“Các người đóng băng toàn bộ tiền trợ cấp của cô ấy. Cô ấy chỉ có thể dựa vào tôi đi làm thêm để sống qua ngày.”

“Ngày nào cô ấy cũng ăn bánh bao rẻ nhất với dưa muối. Mang thai tám tháng mà cân nặng chưa tới bốn mươi ký.”

Đứa trẻ được cảnh vệ bế trong lòng, có lẽ bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, khóc đến xé lòng.

Nó vươn bàn tay nhỏ về phía di ảnh, miệng bập bẹ gọi không rõ:

“Mẹ… mẹ bế…”

Tiếng “mẹ” ấy như một nhát búa nặng nề, đập mạnh vào tim Cố Thâm.

Anh đột ngột quay đầu nhìn đứa bé. Đôi mày và đôi mắt của đứa nhỏ giống hệt Châu Kiều.

Nhất là đôi mắt ấy, trong veo sáng ngời, giống hệt cô gái năm xưa từng đi theo sau anh, gọi anh là anh Cố Thâm.

Anh loạng choạng bước tới, muốn bế đứa bé một cái.

Nhưng đứa bé sợ hãi rúc vào lòng cảnh vệ, khóc dữ hơn.

“Đừng chạm vào nó!” Giang Hòa giật đứa trẻ lại, ôm chặt vào lòng.

Ánh mắt cô ấy đầy cảnh giác và hận thù.

“Anh không xứng chạm vào nó! Trước khi chết, Châu Kiều dùng chút hơi thở cuối cùng chỉ muốn nhìn nó một lần.”

“Nhưng cô ấy đến cả sức mở mắt cũng không còn.”

“Cô ấy nắm tay tôi, bảo tôi nhất định phải chăm sóc tốt cho đứa bé.”

“Vĩnh viễn đừng để nó biết nó có một người cha như vậy, có một người chú út như vậy.”

Cuối cùng chú út cũng tìm lại được giọng nói. Cổ họng ông khàn đặc, như bị giấy nhám mài qua.

“Nó… trước khi chết, có nói gì không? Có… hận chúng tôi không?”

Giang Hòa cười, cười đến nước mắt tuôn rơi.

“Hận? Đến chết cô ấy vẫn gọi tên các người.”

“Cô ấy nằm trên bàn sinh, máu cứ chảy mãi không cầm được, nhưng vẫn nói.”

“Trước kia chú út thương cô ấy nhất. Anh Cố Thâm từng nói sẽ cưới cô ấy, sẽ đối xử tốt với cô ấy cả đời.”

“Cô ấy hỏi tôi, có phải cô ấy đã làm sai chuyện gì không, vì sao các người đều không cần cô ấy nữa.”

CHƯƠNG 6

Căn gác chìm trong im lặng chết chóc.

Chỉ còn tiếng khóc đứt quãng của đứa bé và tiếng nức nở cố nén của Giang Hòa.

Ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua lớp kính cũ kỹ, đổ xuống sàn thành những vệt loang lổ.

Bụi bay trong cột sáng, giống như những uất ức và đau khổ không ai biết của Châu Kiều.

Cố Thâm ngồi xổm dưới đất, hai tay cắm vào tóc, bờ vai run lên dữ dội.

Anh nhớ lại rất nhiều chuyện.

Nhớ lần đầu tiên gặp Châu Kiều, khi ấy cô mới sáu tuổi, buộc hai bím tóc nhỏ.