Trò Chơi Nhập Vai

Trò Chơi Nhập Vai

Ngày tôi bị chẩn đoán ung thư dạ dày, bạn trai tôi cũng bị chẩn đoán suy thận.

Thẩm Yến khóc lóc nói chia tay:

“Ghép thận cần 50 vạn, anh không thể liên lụy em.”

Tôi lặng lẽ giấu bệnh án đi, đưa hết toàn bộ số tiền tích góp cho anh:

“Ở đây có 35 vạn, số còn lại để em nghĩ cách.”

Sau khi từ bỏ điều trị, mạng sống của tôi chỉ còn ba tháng.

Để gom đủ tiền, tôi đi làm thêm ở quán bar bán rượu, cho dù uống đến xuất huyết dạ dày cũng cố gắng chịu đựng để khách vui vẻ.

Cho đến hôm lĩnh tiền hoa hồng, qua khe cửa phòng VIP, tôi nhìn thấy Thẩm Yến đang được mọi người vây quanh tung hô.

Quản lý nhếch cằm:

“Thẩm thiếu đấy, dạo này còn chơi trò nhập vai, giả nghèo giả bệnh.”

“Nghe bảo con bé bị lừa là một cô nhi, lại còn là gái tân.”

Tôi loạng choạng chạy ra khỏi quán bar, trước mắt tối sầm, như rơi vào vực sâu.

Sau này nghe nói, thiếu gia Thẩm – kẻ ăn chơi số một Kinh thành – cầm theo một tấm ảnh ố vàng, gặp ai cũng hỏi:

“Anh có thấy bạn gái tôi không? Tôi lấy mạng bù cho cô ấy, xin cô ấy quay về có được không?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]