“Lý Tinh Nghi, Miên Miên muốn ăn bánh Basque của tiệm dưới lầu, em đi mua mang lên cho cô ấy.”
“Đoàn Tư Hứa, các anh muốn ăn gì thì gọi giao hàng đi. Tôi có việc.”
Đầu bên kia, Đoàn Tư Hứa chậc một tiếng.
“Em có thể không quay lại, anh cũng có thể khóa thẻ. Dù sao anh dành dụm được tiền cũng chẳng dễ dàng gì.”
Máu trong người tôi như chảy ngược.
Tôi khựng lại một giây.
“Được, tôi lên.”
Đợi tôi mang bánh tới, Đoàn Tư Hứa lại nói Tống Miên Miên muốn uống cà phê.
Tôi cắn răng đi mua.
Nhưng vừa định rời đi, anh lại bắt tôi mua dưa hấu cho Tống Miên Miên.
“Đủ rồi, Đoàn Tư Hứa, tôi thật sự có việc.”
Nước mắt dừng lại trong hốc mắt.
“Bà tôi đang ở bệnh viện, tôi phải mang tiền tới…”
Nhưng tôi còn chưa nói hết, xung quanh lại vang lên tiếng cười.
“Miên Miên, đúng là bị cô nói trúng rồi! Cô bảo thử dò xem giới hạn của cô ta ở đâu, quả nhiên lòi ra ngay.”
Thấy tôi ngơ ngác, Tống Miên Miên đầy vẻ châm chọc.
“Tôi đã bảo mà. Mấy vết thương trên tay cô ta chắc chắn là cố tình làm ra để Đoàn Tư Hứa đau lòng.
“Bước tiếp theo sẽ là bán thảm, kể thân thế đáng thương để lấy lòng thương hại. Bố mẹ chết hết, ông bà nằm viện.
“Mấy con đào mỏ đều thế cả, trò cũ rồi.”
Đoàn Tư Hứa nhìn tôi đầy thất vọng.
“Anh chưa từng biết em có bà. Em lại lừa anh.”
Khoảnh khắc ấy, cảm xúc của tôi hoàn toàn vỡ tung.
Cốc cà phê trong tay bị tôi ném mạnh xuống đất, bắn tung tóe lên người bọn họ.
“Tôi lừa anh?”
Tôi gào lên.
“Anh từng thử tìm hiểu tôi chưa?
“Một tuần chúng ta gặp nhau nổi quá hai lần không?
“Anh luôn bảo công việc quá bận, nhưng anh nghĩ tôi không biết mỗi lần rời khỏi chỗ tôi, anh đều lên chiếc Ferrari đỗ trong con hẻm dưới lầu sao?
“Tôi là đào mỏ?
“Anh mang tôm hùm Úc về cho tôi, tôi cố gắng dành tiền để hai đứa được đi công viên giải trí.
“Anh tặng tôi vòng cổ ngọc trai, tôi liền cố làm thêm hai công việc để mua cho anh một đôi giày chạy bộ.
“Tôi biết những thứ ấy chỉ cần anh tiện tay là có được.
“Nhưng tôi cũng đã cố hết sức bảo vệ lời nói dối của anh, bảo vệ niềm vui ngắn ngủi ấy.
“Bây giờ tất cả kết thúc rồi, Đoàn Tư Hứa.
“Tôi sẽ nhanh chóng trả tiền cho anh. Cảm ơn.”
Tôi quay người bỏ đi.
Nhưng lúc bước vào thang máy, nước mắt vẫn không nhịn nổi.
Sau khi bố mẹ qua đời, bà tôi lâm bệnh nặng.
Tôi hết lần này đến lần khác cúi đầu, hết lần này đến lần khác vứt bỏ lòng tự trọng, vay hết lượt họ hàng.
Tôi đã cô độc quá lâu, tham luyến chút quan tâm và niềm vui Đoàn Tư Hứa đem đến.
Cho dù tất cả đều là giả.
Điện thoại trong túi rung liên hồi.
Tôi lau nước mắt, bắt máy.
Nhưng giây tiếp theo, cả người tôi như bị điện giật, đứng chết lặng tại chỗ.
Quả nhiên.
Tôi vẫn phải chịu sự trừng phạt vì lòng tham của mình.
Tôi đến muộn.
Bà mất rồi.
Tôi không còn bà nữa.
Tôi ngồi trên hành lang bệnh viện, nhìn dòng người qua lại.
Ngày hôm đó.
Tôi từng mong chờ xem bố mẹ sẽ tặng mình món quà tinh xảo gì.
Tôi nói với mẹ điều ước của mình, rằng tôi muốn một chiếc váy thật đẹp.
Tôi cũng giống như mọi cô bé khác.
Mơ tưởng về tương lai tốt đẹp sau khi lên đại học.
Nhưng lại chẳng nhận ra vẻ mệt mỏi thoáng qua trong mắt bố mẹ.
Tan học về nhà, quả nhiên trong nhà có một chiếc váy.
Nhưng chẳng có ai ở nhà.
Sau đó vang lên hai tiếng “rầm” thật lớn.
Cảnh sát che mắt tôi lại.
Mãi về sau tôi mới biết gia đình đã phá sản.
Cho dù bán cả nhà lẫn xe, vẫn còn một khoản nợ khổng lồ.
Người thân đầu tiên tôi gặp là bà.
Bà ôm tôi vào lòng, nước mắt chảy xuống mặt tôi.
Bà nói:
“Tinh Nghi, không sao đâu, sau này có bà chăm cháu.”
Nhưng trời chẳng chiều lòng người.
Cũng trong năm ấy, bà bị vật nặng đập vào đầu khi đang làm việc.
Đối mặt với câu hỏi của bác sĩ, tôi cắn răng.
“Tôi đồng ý trả tiền. Dù bà có trở thành người thực vật, tôi cũng muốn chờ bà tỉnh lại!”
Tôi bỏ học sau khi mới vào đại học được nửa năm.
Cuộc đời tôi dường như dừng lại ngay từ khoảnh khắc ấy.
Tôi không để tâm.
Tôi chỉ muốn bảo vệ bà thật tốt.
Nhưng bây giờ tôi lại chỉ còn một mình.
KTV nơi tôi làm thêm nhắn tin, nói sau này không cần tôi tới làm nữa.
Họ không nói thẳng, nhưng tôi biết Đoàn Tư Hứa là một trong những ông chủ của KTV ấy.
Tôi kéo cơ thể mệt mỏi trở về nhà.
Lại phát hiện tất cả đồ đạc của mình đã bị vứt ra ngoài.
Chủ nhà mặt đầy đắc ý.
“Cùng lắm tôi đền cho cô gấp ba tiền thôi.
“Nhà tôi phong thủy tốt, có một ông chủ lớn vừa nhìn đã ưng, trả gấp mười lần giá thị trường để thuê!
“Kẻ ngốc mới tiếp tục cho cô thuê!”
Chẳng cần nghĩ cũng biết.
Chuyện thế này chỉ có Đoàn Tư Hứa mới làm được.
Quả nhiên, điện thoại chủ nhà vang lên.
Ông ta khúm núm bắt máy, sau đó lại ngờ vực đưa điện thoại cho tôi.
“Ban đầu anh còn thấy hơi áy náy vì đã lừa em, nhưng vừa rồi anh nghe Tống Miên Miên nói rồi.
“Thật ra ngay từ đầu các em đã biết bọn anh cá cược đúng không?
“Lúc đó Tống Miên Miên định vạch trần, nhưng chính em nói đã chơi thì cứ chơi thôi, dù sao cũng moi được đồ.
“Bây giờ thành thế này, chơi vui không?”
Tôi hít sâu, lồng ngực đau như bị kim châm.
Tôi đã chẳng còn sức giải thích cho mình nữa.

