Bác sĩ nói chỉ cần thở oxy thêm nửa tiếng, nếu không có vấn đề thì có thể xuất viện.
Bên giường bệnh không một bóng người.
Đúng lúc này, điện thoại hiện lên tin nhắn của Khải Hành.
[Cô Lâm, phòng thí nghiệm ở nước ngoài của Khải Hành đã đồng ý tiếp nhận cô.]
[Xin hỏi khi nào cô có thể xuất phát?]
Tôi trả lời:
[Hôm nay được không?]
Đối phương nhanh chóng trả lời:
[Được.]
Làm thủ tục xuất viện xong, tôi trả phòng khách sạn rồi lên xe ra sân bay.
……
Thẩm Gia Ninh và đứa bé đều bình an vô sự.
Lục Trầm Chu ở bên cô ta kiểm tra xong mới đưa cô ta ra sân bay.
Anh bảo trợ lý giữ cho tôi một chỗ trên chuyến bay về.
Cho đến khi thông báo lên máy bay vang lên, chỗ bên cạnh vẫn trống không.
Thẩm Gia Ninh nhìn một cái.
“Tri Ý không đến sao?”
“Cô ấy sẽ đến, chỉ là đang chờ anh xuống nước.”
Anh khẽ cười rồi dặn trợ lý:
“Gọi cho cô ấy, bảo cô ấy qua đây.”
Trợ lý do dự một chút.
“Tổng giám đốc Lục, cô Lâm đã không còn ở bệnh viện.”
Anh cau mày.
“Cô ấy đi đâu?”
Trợ lý còn chưa kịp trả lời thì điện thoại bỗng vang lên.
Anh ta nhìn màn hình, sắc mặt khẽ thay đổi.
“Tổng giám đốc Lục, luật sư của cô Lâm gửi thư luật sư đến.”
“Không chỉ ngài, cả chín người trong nhóm đều nhận được.”
Trợ lý đưa điện thoại sang.
Trên cùng viết rõ một dòng.
[Người ủy thác: Lâm Tri Ý.]
Chương 5
Lục Trầm Chu giật lấy điện thoại.
Bằng chứng quay lén và đoạn chat nhóm không thiếu thứ nào.
Phía dưới cùng viết:
[Những chứng cứ liên quan đã được giao cho cảnh sát.]
Anh nhìn chằm chằm dòng chữ ấy, sắc mặt cuối cùng cũng thay đổi.
“Cô ấy đâu?”
Lúc này trợ lý mới đưa thông tin chuyến bay cho anh.
“Sáng nay cô Lâm đã rời Đông Hải.”
“Điểm đến là Singapore.”
“Cô ấy đến phòng thí nghiệm nước ngoài của Khải Hành.”
Lục Trầm Chu đột ngột quay người.
“Đặt cho tôi chuyến bay gần nhất đến Singapore.”
Trợ lý sững sờ.
Sắc mặt Thẩm Gia Ninh cũng thay đổi.
“Trầm Chu, không phải chúng ta phải về sao?”
Anh không để ý đến cô ta, trực tiếp gọi cho tôi.
Trong điện thoại chỉ có tiếng báo tắt máy.
Anh gọi lại lần nữa.
Vẫn tắt máy.
Một lúc lâu sau, anh mới ngẩng đầu hỏi:
“Tối qua cô ấy ở bệnh viện là có chuyện gì?”
“Cô Lâm hít phải khá nhiều khói, đầu gối cũng bị thương.”
“Lúc lính cứu hỏa tìm thấy, cô ấy bị tấm bình phong đổ xuống đè lên người, đã hôn mê.”
Anh siết chặt điện thoại.
Tối qua sau khi tôi ngã xuống, anh đã bế Thẩm Gia Ninh rời đi.
Thậm chí không hề nhìn xem tôi có đi ra được hay không.
Phía sau, Thẩm Gia Ninh nhẹ giọng gọi:
“Trầm Chu.”
“Không phải anh nói sẽ về cùng em sao?”
Lúc này anh mới nhìn trợ lý.
“Cậu đi cùng cô ấy.”
“Còn ngài?”
“Đi Singapore.”
Trợ lý nhanh chóng kiểm tra chuyến bay.
“Tổng giám đốc Lục, tối nay Đông Hải không có chuyến bay thẳng đến Singapore.”
“Nếu theo kế hoạch ban đầu quay về thì sáng mai có một chuyến bay thẳng.”
Anh nhìn thời gian.
“Đặt đi.”
Sau khi máy bay hạ cánh, anh đến căn phòng trọ.
Đôi dép của tôi vẫn đặt ở lối vào.
Trên bồn rửa mặt có hai chiếc cốc đánh răng đặt cạnh nhau.
Trên tủ đầu giường vẫn còn nửa vỉ thuốc dạ dày chưa uống hết.
Nhưng giấy tờ và tài liệu của tôi đều đã biến mất.
Anh đứng sững tại chỗ, còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại bỗng rung lên.
Nhóm chat mà trong điện thoại anh từng nói mình đã rời từ lâu vẫn nằm nguyên trong danh sách.
[Thiếu gia Lục, học bá thật sự chạy ra nước ngoài rồi à?]
[Không phải nói hội nghị kết thúc là cô ta sẽ theo anh về sao?]
Rất nhanh lại có người gửi lì xì.
[Mở ván mới đi, cược xem cô ta bao lâu mới hết giận.]
[Tôi cược nửa tháng.]
Anh nhìn vài giây rồi quay người đi sang căn phòng theo dõi đối diện.
Cửa vừa mở, cả bức tường vẫn đầy ảnh của tôi.
Hệ thống giám sát trên máy tính cũng chưa tắt.
Trong màn hình, căn phòng trọ im ắng.
Trong nhóm vẫn đang thúc giục:
[Thiếu gia Lục, anh cược bao lâu?]
[Lần này đừng thua nữa nhé.]
Anh đưa tay rút nguồn điện của hệ thống giám sát.
Màn hình lập tức tối đen.
Trong nhóm lập tức hiện lên một loạt dấu hỏi.
Anh không trả lời.
Khi ánh mắt rơi lên những bức ảnh trên tường, động tác của anh dừng lại.
Những thứ này đều là chứng cứ, không thể động vào nữa.
Anh im lặng một lát, khóa căn phòng theo dõi lại rồi liên hệ ban quản lý khu nhà yêu cầu lưu giữ dữ liệu ra vào.
Không lâu sau, có người nhắn riêng cho anh:
[Thiếu gia Lục, có cần phải làm đến mức này không?]
[Trò chơi này lúc đầu chính anh cũng gật đầu mà.]
Anh nhìn câu ấy rất lâu.
Vài ngày trước, khi tôi hỏi về căn phòng theo dõi, anh còn nói những người khác giấu anh tiếp tục chơi.
Anh chỉ trả lời một câu:
[Ban đầu có tôi.]
Tin nhắn vừa gửi đi, bộ phận từ thiện của Thịnh Xuyên lại gửi đến một biên lai.
[Số tiền: 72.000 tệ.]
[Người chuyển khoản: Lâm Tri Ý.]
[Ghi chú: Hoàn trả tiền tài trợ.]
Phía dưới còn có một dòng giải thích.
[Cô Lâm kiên quyết hoàn trả toàn bộ tiền tài trợ trong sáu năm, phòng tài chính đã ghi nhận.]
Anh nhìn khoản tiền ấy.
Bảy mươi hai nghìn, vừa đúng toàn bộ số tiền tài trợ sáu năm.
Anh mở khung chat giữa mình và tôi.
Tin nhắn gần nhất vẫn là tin anh gửi tối qua:

