“Lão gia! Nô tỳ oan uổng! Nàng ta ỷ vào quan hệ với ngài, vừa tới đã động thủ đánh nô tỳ, còn bịa ra những lời ô uế để vu oan.”

“Cầu lão gia làm chủ cho nô tỳ!”

Nói rồi nàng ta dập đầu hai cái thật mạnh.

Thẩm Quyết không nhìn nàng ta.

Ánh mắt vẫn đặt trên người ta.

Ta cúi đầu.

“Là lỗi của nô tỳ.”

Dưới hành lang yên tĩnh đến đáng sợ.

Ta nhắm mắt, chờ Thẩm Quyết xử phạt.

Một lúc lâu sau, ngài lên tiếng.

“Quả thực là lỗi của ngươi.”

“Vì sao phải tự mình động thủ? Không biết sai người khác động thủ sao?”

Ta sững sờ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu như giếng cổ của ngài.

Tiếng khóc Đào Ninh đột nhiên ngừng bặt.

“Lão… lão gia…”

Thẩm Quyết khẽ nâng ngón tay với người phía sau.

“Trong phủ còn ai không biết Nguyệt Doanh là người trong viện của ta sao? Phạm thượng, miệng nói lời ác độc.”

“Kéo xuống, đánh năm mươi trượng.”

Mặt Đào Ninh trong nháy mắt trắng như giấy.

Hai bà tử lập tức bước lên, mỗi người giữ một bên kéo nàng ta đi.

“Lão gia tha mạng! Nô tỳ biết sai rồi!”

“Lão gia tha mạng!”

Tiếng khóc gào của Đào Ninh bị kéo dần về phía tây viện, rồi từ từ xa khuất.

Thẩm Quyết không nhìn ta nữa, chỉ thấp giọng dặn dò người bên cạnh vài câu, sau đó xoay người đi về thư phòng.

Nhìn bóng lưng nam nhân rời đi, ta đột nhiên hiểu ra.

Cuộc sống như thế này vẫn chưa đủ.

Nếu muốn sống tốt, không bị người khác ức hiếp, ta phải trở thành chủ tử thật sự.

Sau khi lão gia từ Giang Châu trở về, thường xuyên bị triệu vào cung.

Mỗi lần trở về đều đã gần giờ Hợi, phần lớn đèn trong phủ đã tắt.

Ta xách đèn lồng đứng ở nhị môn chờ.

Sương đêm làm ướt vạt váy.

Ngài xuống xe ngựa, nhìn thấy ta thì ánh mắt hơi trầm xuống.

“Trời lạnh như vậy, lại là mẫu thân bảo ngươi đứng đây đợi sao?”

Ta khẽ cười, giơ cao đèn lồng soi đường cho ngài.

“Là nô tỳ đau lòng lão gia, tự mình muốn tới.”

Sau hôm đó, ngày nào ta cũng như vậy.

Ngài sáng sớm vào triều, ta dậy trước nửa canh giờ để nấu cháo.

Ban đêm ngài đọc sách, ta ngồi bên cạnh lặng lẽ làm kim chỉ.

Thỉnh thoảng ngài ngẩng đầu nhìn ta một cái, cũng không nói gì.

Ngài khẽ ho một tiếng, ta liền ghi nhớ.

Ngày hôm sau nấu một bát canh lê nhuận phổi.

Ta không đoán được tính tình ngài, chỉ có thể cân nhắc từng phân từng tấc thật cẩn thận.

Ta biết, muốn đứng vững bên cạnh lão gia, không thể chỉ dựa vào thân thể.

Phải khiến ngài quen với sự tồn tại của ta, lại tin rằng ta sạch sẽ và có thể dùng được.

Ngài chưa từng khen ta.

Nhưng cũng chưa từng bảo ta thôi làm những chuyện ấy.

Cho đến một buổi hoàng hôn nọ, ngài hiếm khi trở về sớm, bỗng hỏi:

“Nguyệt Doanh, trước đây ngươi tên gì?”

Tay ta đang khêu bấc đèn khựng lại.

“Nô tỳ tên Lý Tiểu Hà.”

“Nghe cũng thuận miệng.”

Ta cong môi.

“Ngày nô tỳ chào đời, phụ thân giết con lợn duy nhất trong nhà, cắt một cái chân sau đem tới biếu tú tài, muốn xin cho nô tỳ một cái tên hay.”

“Vị tú tài kia bắt nạt phụ thân nô tỳ không biết chữ, tiện miệng đọc câu thơ đơn giản nhất về bông sen nhỏ mới nhú đầu nhọn, chuồn chuồn đã sớm đậu trên đầu.”

“Phụ thân cảm thấy câu thơ ấy đẹp vô cùng. Gặp ai ông cũng nói con gái mình có tên rồi, gọi là Tiểu Hà.”

Thẩm Quyết nhìn ta, giống như đang phân biệt trong lời ta có mấy phần thật.

“Ngươi có muốn đổi lại tên cũ không?”

Ta vòng ra sau lưng ngài, đưa tay xoa bóp vai.

Mấy ngày nay ta sớm phát hiện vai cổ ngài cứng ngắc, là bệnh do quanh năm cúi đầu xử lý công vụ.

“Tiểu Hà là Tiểu Hà của Lý gia thôn. Bây giờ chỉ còn Nguyệt Doanh của Thẩm phủ.”

“Trong lòng nô tỳ, lão gia cũng giống như phu quân của nô tỳ. Lão gia gọi nô tỳ là gì, nô tỳ liền mang tên ấy.”

Trong phòng yên tĩnh.

Một lúc lâu sau, ngài khẽ cười.

“Sao ta lại cảm thấy trong những lời này của ngươi chẳng có lấy nửa phần thật lòng?”

“Đã coi ta là phu quân, vậy cũng nên cho ngươi một danh phận. Ngày mai để Lý ma ma đưa ngươi tới quan phủ một chuyến.”

“Thoát khỏi nô tịch, ta sẽ nạp ngươi làm lương thiếp.”

Tay ta cứng lại.

Rất nhanh ta lấy lại bình tĩnh, vòng ra trước mặt ngài rồi quỳ xuống.

Nô tịch chẳng khác gì trâu ngựa.

Nó có nghĩa mạng của ta không thuộc về ta, có thể tùy ý bị chủ gia bán đi hoặc đánh chết.

Ngay cả sau khi chết, chưa chắc đã có được một cỗ quan tài mỏng.

Ta vốn cho rằng cả đời này mình sẽ mãi như thế.

Ta ngẩng mặt.

Nước mắt dâng đầy hốc mắt, nhưng cố gắng không để rơi xuống.

“Tạ lão gia.”

Ngón tay Thẩm Quyết khẽ động, dường như muốn lau nước mắt cho ta.

Nhưng cuối cùng vẫn thu về bên người.

“Đứng lên đi. Đã làm chủ tử thì đừng động một chút lại rơi nước mắt.”

“Để hạ nhân nhìn thấy sẽ thành trò cười.”

Ta lau nước mắt nơi khóe mi, khóe môi lại chậm rãi cong lên.

Nghi thức trong Thẩm phủ được tổ chức rất đơn giản.

Năm ta mười một, mười hai tuổi, đêm đến từng trốn trong chăn nghĩ rằng sau này khi mình lấy chồng sẽ là cảnh tượng thế nào, liệu có náo nhiệt giống như trong thoại bản hay không.

Bây giờ thật sự đã đến ngày này.

Lão phu nhân mặc áo màu đỏ sẫm ngồi ở vị trí trên cùng.

Trên mặt không có bao nhiêu ý vui.

Khi ta quỳ dâng trà, bà sai người mang tới một chiếc hộp gỗ.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/trang-tron-roi-cung-khuyet/chuong-6/