Trăng Khuyết Cũng Có Ngày Tròn

Trăng Khuyết Cũng Có Ngày Tròn

“Ly hôn rồi tái hôn còn mang con theo, khác gì từng ngồi tù đâu!”

Bạn thân tôi gào lên chói tai, điên cuồng lắc lấy cánh tay tôi, mắng tôi hồ đồ.

Mà tôi vẫn cắn ống hút cười ngốc nghếch.

“Không sao, trong nhà có thêm đứa trẻ thì càng vui.”

Khi đó tôi nghĩ, hôn nhân là chuyện của hai người, chỉ cần Lục Tri Ngôn thật lòng với tôi thì đã đủ.

Cho đến khi đứa trẻ bị bệnh, người vợ cũ say rượu của anh ta tìm đến tận cửa, vung tay tát cho tôi hai cái rồi mắng:

“Lục Tri Ngôn, đây chính là cái anh gọi là sẽ không bạc đãi Tiểu Mãn sao? Mới ly hôn mấy năm đã kiếm cho nó một bà mẹ kế ác độc thế này!”

Tôi choáng váng vài giây, trong lòng bùng lửa giận, muốn trả đòn thì lại bị Lục Tri Ngôn nắm chặt cổ tay.

“Trước mặt con mà đánh mẹ nó thì không hay, biết đâu nó còn ghi hận em. Để anh xử lý.”

Anh ta thành thạo khoác áo cho cô ta, lấy chai sữa giải rượu, đỡ cô ta ra khỏi cửa.

Lúc ấy tôi mới nhận ra, lời bạn thân có lẽ không hề quá đáng.

May mà vẫn chưa muộn.

Tôi mở danh bạ, bấm một số chưa đặt tên:

“Trung thu này anh về, có thời gian đi xem mắt không?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]