TRÂN TRỌNG NGƯỜI TRƯỚC MẮT

TRÂN TRỌNG NGƯỜI TRƯỚC MẮT

Tôi và thiếu gia của giới quyền quý thủ đô đã đính hôn từ khi còn nhỏ.

Ai cũng nghĩ tôi và anh ấy chắc chắn sẽ kết hôn.

Nhưng trong đầu Thẩm Nghiễn Chi chỉ toàn là hình bóng của “ánh trăng trắng” trong lòng anh ta.

Anh ta nói: “Giang Lê, em có thể yêu bất cứ ai, chỉ đừng yêu anh.”

Không yêu thì thôi, trên đời này đàn ông thiếu gì.

Về sau, tôi cũng lén quen bạn trai.

Một giờ sáng, bạn trai vẫn chưa về, còn từ chối cả cuộc gọi video của tôi.

Hách Cảnh Châu nhắn: 【Không tiện lắm…】

Tôi nổi cáu: 【Không nghe thì chia tay!】

Video vừa kết nối, thấy cảnh bên kia xong tôi lập tức cúp máy.

Hách Cảnh Châu nhắn tiếp: 【Sợ rồi hả? Vị hôn phu của em đang ngồi cạnh tôi đó, tôi dám nghe không?】

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]