TRẦN THIẾU GIA, GỌI TÔI LÀ THÍM ÚT

TRẦN THIẾU GIA, GỌI TÔI LÀ THÍM ÚT

Trước khi bạn trai tôi là Trần Cảnh Thâm ra nước ngoài tu nghiệp, anh ta đã cho tôi hai sự lựa chọn.

Một là, đến làm giúp việc toàn thời gian trong ba năm cho người chú út là tỷ phú của anh ta – một người tính tình bạ/ o ngư/ ợc và bị tàn tật đôi chân.

Chờ anh ta học xong về nước, anh ta sẽ công khai cưới tôi trong tiệc gia đình.

Hai là, chia tay tại đây.

Dĩ nhiên, khoản tiền anh ta đã ứng trước để trả viện phí cho em trai tôi và căn nhà dưỡng già của mẹ tôi đều sẽ bị thu hồi.

Tôi không hề do dự, dọn dẹp hành lý tiến vào trang viên của vị tỷ phú nọ.

Ba năm sau, Trần Cảnh Thâm về nước, mang theo một cô cấp dưới đang mang thai.

Trong tiệc Nguyên tiêu của gia đình, anh ta thở dài giải thích:

“Dao Dao thân thể yếu nhược, giờ cô ấy đã có cốt nh/ ục của anh, anh phải cho cô ấy một danh phận trước.”

“Em chịu thiệt thòi một chút, tạm thời không đăng ký kết hôn, cứ ở bên ngoài làm người tình không danh phận theo anh.”

Tôi cũng thở dài, xoa xoa cái bụng chưa lộ rõ của mình:

“Trần thiếu gia nói chí phải, anh đi mà hỏi chú út của anh đi.”

“Chỉ cần ông ấy đồng ý, thì người vợ tỷ phú này của ông ấy cũng đồng ý.”
……

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]