Gió tháng Bảy, vốn dĩ không nên lạnh thế này.
Nhưng ngày hôm ấy lại lạnh lẽo thấu xương.
Tựa như dưới đáy giếng có thứ gì đó đang men theo gió bò lên, từng chút từng chút len lỏi vào tận kẽ xương người.
Ta đứng dưới hiên gác, còn chưa kịp đi ra ngoài, đệ tử chưởng từ đã loạng choạng đuổi theo.
Sắc mặt hắn trắng bệch đáng sợ, nói năng cũng không lưu loát nổi.
“Thẩm… Thẩm sư tỷ, nhang trường minh trong từ đường… tắt rồi.”
Ta “ừ” một tiếng.
Hắn sững sờ.
Đại khái là không ngờ phản ứng của ta lại như thế.
“Vậy… vậy phải làm sao đây?”
Ta liếc nhìn từ đường một cái, ngữ khí vô cùng bình thản.
“Làm sao được nữa.”
“Không phải đều nói khối bài vị kia của ta xúi quẩy sao?”
“Giờ không còn nữa, sau này tất cả mọi người đều được thanh tịnh.”
Lời ta vừa dứt, trong từ đường liền vang lên một tiếng động.
Loảng xoảng.
2
Tựa như có thứ gì đó từ trên hương án rơi xuống.
Đệ tử chưởng từ dọa sợ đến run lên, vội vã quay đầu nhìn vào trong.
Chỉ một cái liếc mắt, cả người hắn liền cứng đờ.
“Tổ… Tổ sư bài vị…”
Hắn nói không ra hơi.
Ta không vào, cũng chẳng buồn vào.
Đoán cũng đoán được.
Chẳng qua là nghiêng rồi, đổ rồi, hoặc trước hương án lại có thêm thứ gì đó không nên có.
Loại chuyện này, từ khoảnh khắc cốt bài bị thiêu xuyên qua, cũng đã định sẵn rồi.
Ta đứng dưới hiên, nghe trong từ đường là một trận hỗn loạn, bỗng nhiên lại cảm thấy yên tĩnh hơn tưởng tượng.
Kỳ lạ thật.
Bài vị mất đi, ta ngược lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Giống như sợi dây thừng siết chặt trên lưng bao năm qua rốt cuộc cũng đứt đoạn.
Không hẳn là triệt để thư thái, nhưng ít nhất cũng có thể thở phào một cái.
Đêm hôm ấy, nhóm người đầu tiên của Thanh Minh tông gặp quỷ, không phải là Tô Vãn Từ.
Mà là lão tẩu canh gác tháp chuông.
Lão đã canh chuông trước sơn môn bốn mươi năm, một mắt mù, một tai điếc, bình thường ngay cả ai đi ngang qua trước mặt cũng không nhìn rõ.
Ấy vậy mà đêm đó lúc lên lầu chuông thêm dầu, lão lại nhìn thấy người vợ đã chết hơn hai mươi năm của mình.
Lão bà tử cứ đứng dưới quả chuông, đưa lưng về phía lão, từng nhịp từng nhịp dùng tay áo lau chuông.
Lão tẩu tại chỗ phát điên.
Nửa đêm từ trên lầu chuông lăn xuống, gãy một cái chân, trong miệng vẫn còn không ngừng la hét:
“Bà ấy về rồi.”
“Bà ấy tới đón ta rồi.”
Người thứ hai xảy ra chuyện là đệ tử chưởng từ.
Trời còn chưa sáng, hắn đã lại đến gõ cửa phòng ta.
Lần này ngay cả bậu cửa cũng không dám bước qua, chỉ đứng bên ngoài, mặt trắng bệch như tờ giấy.
“Thẩm sư tỷ, trong từ đường… thiếu mất ba khối bài vị.”
Khi ấy ta đang uống thuốc, nghe thấy câu này, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.
“Thiếu thì đi tìm.”
“Tìm… tìm rồi.”
“Không thấy.”
Hắn nói đến đây, thanh âm càng trầm xuống.
“Phía trước hậu điện còn nhiều thêm nửa hàng dấu chân, ẩm ướt, kéo dài mãi đến chỗ giếng Quy Cốt…”
Lúc này ta mới ngước mắt nhìn hắn một cái.
Đệ tử chưởng từ tuổi đời không lớn, gan cũng nhỏ, bình thường ban đêm ngay cả việc thay đèn một mình cũng không dám.
Giờ có thể đứng trước cửa phòng ta nói hết câu chuyện, cũng đã coi là không tệ rồi.
Ta hỏi hắn: “Sư tôn biết chưa?”
“Biết rồi.”
“Mấy vị trưởng lão cũng đều tới rồi.”
Hắn nói xong, nhìn ta, dường như vẫn muốn hỏi gì đó.
Ta liền nói thay hắn.
“Muốn hỏi ta có biết nguyên nhân vì sao không, đúng chứ?”
Hắn không dám gật đầu, cũng chẳng dám lắc đầu.
Ta mỉm cười.
“Không biết.”
Hắn rõ ràng là không tin.
Cũng phải.
Toàn bộ Thanh Minh tông, ai mà chẳng biết khối bài vị kia đứng tên ta.
Bây giờ bài vị vừa thiêu xong, tông môn liền gặp quỷ, kẻ ngốc cũng biết chuyện này nhất định không thoát khỏi liên can tới ta.
Nhưng ta cứ không nói đấy.
Dựa vào cái gì chứ?
Lúc đốt thì không có ai ngăn cản.

