Ánh mắt Tiêu Trường Minh quét qua lại giữa hai người chúng ta, đường quai hàm căng chặt đến cực điểm.

Một lúc lâu sau, hắn giật khóe môi, nụ cười ấy còn lạnh hơn cả không cười: “Tốt. Tốt lắm.”

Hắn phất tay áo bỏ đi.

7

Mãi đến khi vạt bào màu đen kia biến mất sau cửa tròn, ta mới đột nhiên hoàn hồn, bắt đầu run lên không ngừng.

Bàn tay vừa rồi hắn bóp cằm ta, cảm giác ấy vẫn còn lưu lại trên da, như một dấu sắt nung đỏ, xua mãi không tan.

Đời này ta chưa từng chịu nỗi nhục nhã kỳ lạ đến vậy.

Hốc mắt cuối cùng cũng dâng lên hơi ẩm, ta cắn chặt môi dưới, không chịu để nước mắt rơi xuống.

Một chiếc khăn tay trắng tinh được đưa đến trước mắt ta.

Chiếc khăn được gấp chỉnh tề, may bằng vân cẩm thượng hạng, góc khăn thêu một cụm lan thảo, thanh nhã thong dong, giống như người cầm khăn.

“Oánh Nhi.” Giọng Tiêu Trường Linh rất khẽ, như sợ làm kinh động thứ gì đó, “Nước mắt không rơi xuống, nghẹn trong lòng, ngược lại sẽ hại thân thể.”

Ta nhận lấy khăn, đầu ngón tay chạm vào lớp vải còn ấm, rũ mắt xuống, nhanh chóng lau đi ánh nước nơi khóe mắt.

“Đa tạ Nhị điện hạ.” Giọng ta vẫn hơi khàn, vội vàng khuỵu gối, “Thần nữ cáo lui.”

“Khoan đã.”

Ta khựng bước.

Ngài dịu giọng nói: “Lúc cô vào cung vừa rồi, gặp cung nga của công chúa Thanh Hòa, nói công chúa đang chờ nàng ở Ngự Hoa Viên. Vừa khéo, lần này cô từ Bắc Cương mang về vài món đồ hiếm lạ, định đưa qua cho nàng ấy thưởng ngoạn. Nếu nàng không chê, đi cùng được chứ?”

Bên công chúa Thanh Hòa, vốn dĩ ta đã nhận lệnh của Hoàng hậu nương nương phải đến.

Ta gật đầu: “Làm phiền điện hạ.”

Trên cung đạo, chúng ta sóng vai mà đi.

Gió cuối xuân xuyên qua tầng tầng cung tường, thổi rơi mấy cánh hoa đào, rơi xuống vai ngài rồi lại xào xạc trượt xuống.

Ngài nghiêng đầu nhìn ta một cái, đột nhiên nói: “Ở Bắc Cương có một loài hoa, mọc trên đường tuyết, gọi là tuyết liên. Cánh hoa mỏng như cánh ve, nhưng có thể nở suốt mấy tháng giữa trời băng đất tuyết.”

Ta không hiểu vì sao, chỉ thấp giọng nói: “Vậy đúng là hiếm lạ.”

“Phải.” Ngài thu ánh mắt lại, giọng nhàn nhạt, “Vạn vật trên đời, mỗi thứ đều có cách sống riêng. Có loài hoa cần được chăm chút cẩn thận trong phòng ấm, chỉ hơi có chút gió mưa đã tàn; có loài hoa lại cứ mọc nơi đất lạnh khổ hàn, dao gió kiếm sương, ngược lại càng nở rạng rỡ hơn.”

Lòng ta khẽ động, không tiếp lời.

Trong Ngự Hoa Viên, công chúa Thanh Hòa đang buồn chán nghịch một gốc mẫu đơn, thấy chúng ta cùng đi vào, đôi mắt hạnh lập tức sáng lên, ngọn lửa hóng chuyện gần như sắp tràn khỏi hốc mắt.

“Nhị ca! Thẩm tỷ tỷ!” Nàng bỏ cành hoa xuống liền chạy tới đón, ánh mắt đảo một vòng nơi khóe mắt hơi đỏ của ta, miệng hé ra, rõ ràng là muốn hỏi gì đó.

Tiêu Trường Linh thong thả tiến lên một bước, cắt ngang đầu câu chuyện của nàng: “Ở cửa cung đã nghe muội ồn ào muốn xem đồ mới lạ, vậy mà lại không để Thẩm cô nương ngồi xuống uống ngụm trà trước sao?”

Công chúa bị ngài ngắt lời như vậy, sự chú ý lập tức chuyển hướng, vỗ tay nói: “Đúng đúng đúng! Nhị ca mau lấy ra đi!”

Tiêu Trường Linh nghiêng người, khẽ gật đầu với nội thị theo hầu.

Mấy nội thị khiêng ba chiếc rương gỗ đỏ viền vàng lớn nối nhau bước vào, đặt rương trước bàn đá.

Nắp rương vừa mở ra, tiếng kinh ngạc của công chúa liền không ngừng vang lên.

“Đây, đây là… đây là gì?” Nàng nâng một chiếc hỗn thiên nghi bằng đồng xanh lên, chiếc hỗn thiên nghi ấy được làm tinh xảo đến cực điểm, ba tầng vòng tròn trong ngoài lồng vào nhau, khẽ chạm một cái liền chuyển động, phát ra tiếng cơ quan rất nhỏ.

“Hỗn thiên nghi, dùng để quan sát tinh tượng.” Tiêu Trường Linh dịu giọng giải thích, “Một vị lão thợ ở Bắc Cương có tay nghề tinh xảo, cô thấy thú vị nên mang về.”

Công chúa lại lật ra từng món từng món, có đài nến chim sẻ bằng đồng biết tự reo, có đèn kéo quân có thể biến đổi hoa văn, có bình bạc Ba Tư chạm rỗng hoa văn…

Ba rương đầy ắp, rực rỡ muôn màu.

Ta nhìn đến hơi nhập thần.

Những cơ quan tinh xảo kia, kết cấu mộng nối khít khao kia, mỗi một chỗ đều lộ ra tâm tư của người thợ.

“Thẩm tỷ tỷ nhìn cái này đi!” Công chúa đưa tới một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Ta nhận lấy, khẽ gạt cơ quan bên cạnh, nắp hộp tự động bật mở, bên trong lại giấu một con thỏ nhỏ điêu khắc bằng ngọc, dáng vẻ ngây ngô đáng yêu, tai còn có thể khẽ lay động.

“Thật khéo.” Ta không nhịn được khen.

Ánh mắt Tiêu Trường Linh rơi trên mặt ta, bên môi hiện lên ý cười nhàn nhạt: “Nếu Thẩm cô nương thích, cứ lấy đi.”

Ta ngẩn ra, vội đặt hộp gỗ xuống: “Đây là điện hạ tặng cho công chúa, thần nữ không dám.”

“Cho công chúa là một phần, cho nàng…” Ngài dừng lại một chút, giọng ôn hòa như gió ấm cuối xuân, “Lại là một phần khác.”

Công chúa ở bên cạnh che miệng cười trộm, nháy mắt trêu chọc, dáng vẻ ranh mãnh ấy khiến ta xấu hổ quay đầu đi.

Ba người chúng ta nói chuyện phiếm, thưởng thức những món đồ nhỏ kia, bất giác mặt trời đã ngả về tây.

Gió nhẹ thổi qua, lay động chuông đồng ở góc đình, vang lên tiếng đinh đông.

Ta đã rất lâu không nhẹ nhõm như vậy.

8