Ta mua một đống đồ ăn ngon, vui vẻ trở về tìm Diêu Nương.

Nhưng khi ta trở lại căn nhà trong hẻm, chỉ thấy máu đầy đất.

Máu của Diêu Nương.

Nàng nằm trên giường, y phục không che thân, cực kỳ mất thể diện.

Khắp người toàn là vết bầm tím, tỏa ra một mùi tanh hôi.

“Diêu Nương?”

Ta không dám tin mà nhào tới bên người nàng, muốn lay nàng tỉnh dậy.

Nhưng thân thể nàng cứng đờ, không còn có thể đáp lại ta nữa.

“Ai?”

“Là ai làm?”

9

Tiếng gầm giận dữ của ta làm một đàn chim sẻ hoảng sợ bay đi.

Cũng dẫn bà thím hàng xóm tới.

Bà dựa vào cửa, nhìn ta cười lạnh.

“Còn không phải do ngươi hại sao?

“Hôm qua, khách quen của Diêu Nương muốn sờ ngươi một cái, bị thủ tịch Lưu Vân Tông đá một cước vào tường. Huynh đệ của hắn phải cạy cả nửa ngày mới lôi hắn ra khỏi tường được. Cục tức này, bọn họ nuốt không trôi, lại không dám chọc vào thủ tịch đệ tử Lưu Vân Tông.”

Nhưng lửa giận dù sao cũng phải phát tiết.

Diêu Nương liền trở thành nơi phát tiết.

“Hóa ra… là ta hại nàng.”

Một quyết định tự cho là thông minh của ta, không chỉ hại bản thân bị Đông Phương Trường Tẫn bắt đi, còn hại chết Diêu Nương.

Ta đắp chăn cho Diêu Nương, nằm sấp bên cạnh nàng.

Tim rất đau, rất đau.

Nhưng ta không rơi nổi một giọt nước mắt.

Chỉ thấy cả người như sắp nghẹt thở.

Bà thím hàng xóm cười khẩy.

“Ở giới tu chân này, luật pháp nhân gian không quản tới. Trừ nội bộ các đại tông môn có pháp quy ràng buộc, bên ngoài đều là cá lớn nuốt cá bé. Vậy nên người như chúng ta làm việc, mọi chuyện đều phải nghĩ theo hướng xấu nhất, tuyệt đối không được ôm lòng may mắn. Diêu Nương cẩn thận nhiều năm như vậy, kết quả lại hồ đồ giữ lại mầm họa như ngươi.”

Nói xong, bà thở dài một hơi.

“An táng nàng rồi rời khỏi tòa thành này đi, tự lo lấy thân.”

Ta không an táng Diêu Nương.

Mà tốn mười viên linh thạch mua một túi trữ vật cấp thấp, bỏ thi thể Diêu Nương cùng y phục đồ dùng của nàng vào.

Còn số linh thạch nàng tích góp những năm qua…

Những hũ đựng linh thạch đều trống không, nghĩ hẳn đã bị đám tán tu kia lục soát lấy đi.

Đám tán tu đó là gương mặt quen trong thành.

Chỉ một viên linh thạch, ta đã biết được thân phận và tu vi của bọn chúng từ miệng một tiểu nhị ở trà lâu bên cạnh.

“Mấy kẻ đó đều là tay sai của sòng bạc Giang thị, thứ hỗn xược chẳng ra gì. Từng tên tu luyện mấy chục năm mà cũng chỉ Luyện Khí hậu kỳ, vô vọng Trúc Cơ. Chỉ muốn dựa vào việc làm tay sai cho người ta, tích linh thạch đổi lấy một viên Trúc Cơ Đan. Ha ha… Trúc Cơ Đan nào dễ có được như vậy?”

Chưa Trúc Cơ?

Ánh mắt ta lóe lên.

Lặng lẽ rời khỏi trà lâu, men theo đường cũ trở về hậu sơn Lưu Vân Tông.

Trở lại trong vòng tròn mà Đông Phương Trường Tẫn vẽ.

Bởi vì linh khí xám đen nơi này dồi dào nhất, tu luyện làm ít được nhiều.

Nghe nói, trong Lưu Vân Tông linh khí càng nồng đậm…

Cho nên rất nhiều người chen vỡ đầu cũng muốn chui vào các tông môn.

Nếu ta muốn nhanh chóng mạnh lên, chỉ có thể đến nơi này.

Một tháng sau, Đông Phương Trường Tẫn không đến, người đến trước lại là tiểu sư muội La Thanh Trĩ của hắn.

Trong lòng ta “lộp bộp” một tiếng.

Không ngờ nàng ta còn tới.

Bà thím hàng xóm nói đúng, ở giới tu chân, mọi chuyện đều phải nghĩ theo hướng xấu nhất, ta lại phạm sai lầm.

Sao ta có thể ngu như vậy?

La Thanh Trĩ đứng trên tiên hạc, từ trên cao nhìn xuống ta.

“Ôi! Thế mà chưa chết?”

Ngay sau đó, nàng ta nhìn ta, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi.

“Sao có thể? Một tháng không gặp, ngươi thế mà đã thành tu sĩ Luyện Khí trung kỳ?”

Nàng ta kinh hô.

“Ta bái dưới môn hạ sư tôn bằng tư chất cực phẩm băng hệ thiên linh căn, một năm cũng mới Luyện Khí hậu kỳ.”

Nói đến đây, ánh mắt nàng ta lạnh đi, lấy từ trong túi trữ vật ra một thanh trường kiếm màu xanh nước biển sóng sáng lấp lánh, lạnh lùng nói: “Bên giường há để kẻ khác ngủ say? Hôm nay, không thể giữ ngươi lại nữa.”

10

Thanh trường kiếm màu xanh nước biển bổ thẳng về phía mặt ta.

Kiếm khí chưa tới, gió cuốn lên đã khiến má ta đau rát.

Ta không dám chậm trễ.

Lăn ngay tại chỗ, chật vật tránh khỏi một kích này.

“Ầm!”

Kiếm khí rơi xuống cái lều sau lưng ta, gỗ và cỏ tranh đơn sơ lập tức bị chém làm hai đoạn, mảnh vụn văng tung tóe.

La Thanh Trĩ hừ lạnh, cổ tay xoay một cái, mũi kiếm lại đâm về phía ta.

Ta dựa vào thân pháp luyện ra trong một tháng chém giết với dã thú, nhảy lên nhảy xuống trên khoảng đỉnh núi không lớn này, liên tục thoát hiểm trong gang tấc.

“Vì sao?”

Ta thở hổn hển, vừa né tránh vừa chất vấn nàng ta.

Vì sao muốn giết ta?

“Vì sao?”

La Thanh Trĩ như nghe thấy chuyện buồn cười nhất thiên hạ, thế công càng thêm sắc bén.

“Sư huynh nói ngươi là phế linh căn, nhưng phế linh căn như ngươi, chỉ một tháng đã đến Luyện Khí trung kỳ, còn nhanh hơn thiên linh căn như ta! Nếu sư huynh biết, vậy ta còn là tiểu sư muội thiên tài trong mắt huynh ấy sao?”

Nàng ta quét ngang một kiếm, ta vội ngửa ra sau, lưỡi kiếm gần như lướt sát qua chóp mũi ta.