“Hầu gia, trong cung có người tới.”

“Truyền khẩu dụ của bệ hạ.”

17

Người trong cung tới không phải thái giám truyền chỉ.

Mà là Thống lĩnh cấm quân Cố Trường Quân.

Hắn mặc huyền giáp, bên hông đeo đao. Khi bước vào cửa, ngay cả Hàn lão phu nhân cũng không dám khóc.

Ta đứng trước Cảnh ca nhi, trong lòng âm thầm kêu khổ.

Người trong cung đã tới, chuyện này sẽ không còn là tranh chấp thật giả trong nội trạch Hầu phủ.

Chỉ cần sơ suất, toàn phủ sẽ bị cuốn vào.

Sau khi vào sảnh, ánh mắt Cố Trường Quân trước hết lướt qua hai Bùi Nghiễn Chu.

Hắn không lập tức hành lễ.

Điều này vô cùng nghiêm trọng.

Chứng tỏ trong cung cũng đã biết xảy ra hỗn loạn.

Cố Trường Quân trầm giọng:

“Khẩu dụ của bệ hạ.”

Tất cả mọi người quỳ xuống.

Ta cũng kéo Cảnh ca nhi quỳ theo.

Mặt đất lạnh buốt, đầu gối vừa chạm xuống, đầu óc ta lập tức tỉnh táo hơn nhiều.

Cố Trường Quân nói:

“Ngày Vĩnh An Hầu hồi kinh, trong Hầu phủ xuất hiện tranh chấp mạo danh.”

“Chuyện này liên quan đến quân công, biên phòng và thánh thính, không được tự ý phán xét.”

“Hai Bùi Nghiễn Chu, Tần Chiếu Tuyết, Tạ Lệnh Nghi, Ôn Phù Lệ và Cảnh ca nhi lập tức vào cung chờ thẩm vấn.”

Nghe thấy tên mình, ta suýt cho rằng tai đã có vấn đề.

Ta nhỏ giọng hỏi Tạ Lệnh Nghi:

“Tỷ tỷ, muội chỉ là một trắc thất, cũng phải vào cung sao?”

Tạ Lệnh Nghi hạ giọng:

“Hôm nay muội đã không chỉ là trắc thất.”

Trong lòng ta trầm xuống.

“Vậy muội là gì?”

Nàng nhìn ta.

“Nhân chứng quan trọng.”

Bốn chữ này còn đáng sợ hơn trắc thất.

Ta chỉ muốn làm một kẻ nhàn rỗi có nguyệt lệ, có ghế nằm.

Ai ngờ nằm mãi, cuối cùng lại nằm thành nhân chứng quan trọng.

Sau khi đứng dậy, Trần Hoài An lập tức khôi phục bình tĩnh.

“Cố thống lĩnh tới thật đúng lúc.”

“Kẻ này mạo danh bản hầu, làm loạn phủ đệ, xin thống lĩnh bắt giữ.”

Cố Trường Quân không động.

“Bệ hạ muốn gặp người sống.”

Câu nói rất ngắn, lại giống như một chậu nước lạnh đổ lên đầu Trần Hoài An.

Bùi Nghiễn Chu khoác áo choàng, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn đứng thẳng.

Cố Trường Quân nhìn hắn, đáy mắt lóe lên cảm xúc phức tạp khó nhận ra.

Trong lòng ta khẽ động.

Cố thống lĩnh chưa chắc hoàn toàn không nhận ra Hầu gia thật.

Chỉ là quy củ trong cung nghiêm ngặt, hắn không thể thiên vị bất cứ bên nào tại đây.

Tần Chiếu Tuyết bỗng quỳ trước mặt Cố Trường Quân.

“Xin thống lĩnh minh giám.”

“Ta phụng chỉ nhập Hầu phủ, lại bị Hầu phu nhân cùng Ôn di nương liên tục làm khó.”

“Đêm qua còn có kẻ xấu bắt ta và Cảnh ca nhi đi.”

“Nay bọn họ lại tìm một kẻ giả mạo tới, rõ ràng muốn làm loạn Hầu phủ, làm loạn phong thưởng của triều đình.”

Ta đứng bên cạnh nghe mà vô cùng khâm phục.

Nữ nhân này đến đâu cũng có thể khóc trước để chiếm ba phần đạo lý.

Ta vừa định lên tiếng, Tạ Lệnh Nghi đã nói:

“Tần phu nhân nói mình bị bắt.”

“Nhưng địa đạo cổ miếu, chìa khóa bạc, ấn giả và vật trong giếng đều có liên quan tới người.”

“Đã vào cung thì cùng trình lên bệ hạ.”

Tần Chiếu Tuyết ngẩng đầu nhìn nàng.

“Dựa vào đâu tỷ tỷ nói có liên quan tới ta?”

Ta thò nửa khuôn mặt từ sau Cảnh ca nhi.

“Dựa vào việc con trai ngươi gọi Lý thúc rất quen miệng.”

Cảnh ca nhi co người lại.

Ánh mắt Tần Chiếu Tuyết đau đớn.

“Ôn Phù Lệ, ngay cả đứa trẻ ngươi cũng lợi dụng.”

Ta lập tức đáp:

“Khi ngươi khâu chìa khóa vào y phục nó, sao không nói mình lợi dụng đứa trẻ?”

Sắc mặt nàng ta thay đổi.

Trần Hoài An lạnh giọng:

“Đủ rồi.”

Cố Trường Quân cũng lên tiếng:

“Đưa tất cả đi.”

Trước khi vào cung, Hàn lão phu nhân bỗng lao tới trước mặt Bùi Nghiễn Chu.

Bà nhìn Trần Hoài An, rồi lại nhìn Bùi Nghiễn Chu thật.

Môi run rất lâu, cuối cùng không dám đưa tay chạm vào bất kỳ ai.

“Nếu con thật sự là Nghiễn Chu.”

“Mẫu thân có lỗi với con.”

Bùi Nghiễn Chu cụp mắt.

“Mẫu thân không có lỗi.”

“Sai là những kẻ lừa gạt người.”

Trần Hoài An đứng bên cạnh bật cười.

“Mẫu thân đừng bị hắn lừa.”

Hàn lão phu nhân đột ngột quay đầu.

Lần đầu tiên bà nhìn hắn bằng ánh mắt xa lạ.

Trong ánh mắt ấy không hoàn toàn tin, cũng không hoàn toàn nghi ngờ.

Nhưng chỉ một vết nứt ấy đã đủ khiến sắc mặt Trần Hoài An khó coi.

Trong lòng ta thả lỏng đôi chút.

Hàn lão phu nhân dù thiên vị, dù mong cháu đến hồ đồ, cũng không hoàn toàn không có đầu óc.

Xe ngựa đi thẳng tới cửa cung.

Ta và Tạ Lệnh Nghi ngồi chung một xe, Cảnh ca nhi cũng bị đưa vào.

Nó co người trong góc, luôn im lặng.

Ta đưa cho nó một miếng điểm tâm.

“Ăn không?”

Nó ngẩng đầu nhìn ta.

“Người không ghét con sao?”

Ta suy nghĩ.

“Có một chút.”

Vành mắt nó lại đỏ lên.

Ta vội bổ sung:

“Nhưng con còn nhỏ.”

“Chờ con lớn rồi ghét cũng chưa muộn.”

Tạ Lệnh Nghi nhắm mắt, dường như đang nhịn cười.

Cảnh ca nhi nhận điểm tâm, cắn từng miếng nhỏ.

Ăn được hai miếng, nó bỗng thấp giọng nói:

“Mẫu thân nói người trong Hầu phủ đều sẽ hại chúng con.”

“Người nói phụ thân con bị Vĩnh An Hầu hại chết.”

Tạ Lệnh Nghi mở mắt.

“Phụ thân con là ai?”

Cảnh ca nhi lắc đầu.

“Con không biết.”

“Mẫu thân chưa bao giờ nói tên.”

“Con chỉ từng nhìn thấy một tấm lệnh bài, trên đó có chữ Tần cùng nửa con hổ.”