Trà Xanh Trong Áo Blouse

Trà Xanh Trong Áo Blouse

Khoa vừa được phân về một cô y tá mới, ngơ ngác như chưa hiểu chuyện đời.

Mỗi lần tôi khám phụ khoa định kỳ cho bệnh nhân nữ, cô ta lại núp sau tấm bình phong, bịt miệng mà la oai oái.

Miệng thì hỏi những câu nghe có vẻ ngây thơ, nhưng đủ khiến đạo đức nghề nghiệp của tôi bị xé nát:

“Anh ơi, sao lúc khám anh lại nuốt nước bọt thế?”

“Trời ơi, nhất định phải đưa tay vào trong sao? Sao ngón tay anh còn động đậy ở bên trong vậy?”

“Xấu hổ quá đi! Anh không phải đang mượn cớ khám bệnh để sờ cho đã tay đó chứ?!”

Kiếp trước, tôi nghĩ cô ta chưa từng lâm sàng, dù bị xúc phạm vẫn cố giữ vững tác phong chuyên nghiệp.

Thế nhưng hồ sơ xét thăng chức của tôi lại vô duyên vô cớ bị trì hoãn hết năm này sang năm khác.

Có một ngày, cô ta đột nhiên đăng vào nhóm chung toàn bệnh viện một bức ảnh chụp góc chéo tôi đang thăm khám cho bệnh nhân, rồi tag thẳng tên tôi.

“Anh ơi… tuy bệnh nhân đã gây mê, nhưng anh cũng không thể tranh thủ sờ lung tung để thỏa mãn bản thân nhé!!”

Bạo lực y tế lan tràn, cả mạng xã hội lên án.

Tôi bị mắng là bác sĩ biến thái háo sắc.

Cuối cùng ôm hận nh/ ảy từ tòa nhà khu nội trú xuống.

Trong khoảnh khắc li/ nh h/ ồn rơi xuống, tôi nhìn thấy—

Cô ta cầm bài báo SCI lõi tôi viết, đánh cắp từ máy tính của tôi.

Trơ trẽn ký tên mình lên đó, thuận lợi đổi biên chế và thăng chức.

Hóa ra, cô ta bôi nhọ tôi khắp nơi…

Là để ép tôi đến ch/ ếc, rồi danh chính ngôn thuận chiếm đoạt thành quả học thuật của tôi!

Khi mở mắt lần nữa, tôi quay về ngày đầu tiên cô ta đỏ mặt hỏi vì sao tôi phải cởi quần bệnh nhân.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]