“Tôi nói cho cậu biết, Lâm Nghiên, nếu hôm nay tôi không thi được, bố mẹ tôi sẽ không tha cho cậu đâu.”
Nhìn cảnh tượng này, tôi bật cười chế giễu.
Đúng là một màn quả báo nhãn tiền đặc sắc.
“Mọi người sao lại đối xử với bạn Lâm Nghiên như vậy chứ? Vừa nãy mọi người chẳng phải còn nói phải biết ơn lòng tốt của cô ấy sao? Bây giờ xem ra đúng là phải cảm tạ đàng hoàng rồi, nếu không làm sao các cậu biết được thẻ từ vựng cũng có thể dùng làm thẻ dự thi cơ chứ?”
Nghiệp quật đúng vào mình.
Tất cả mọi người đều câm nín.
Tôi quay sang nhìn cô Lý: “Cô Lý, cô cũng đừng trách Lâm Nghiên nữa, dù sao cũng là mọi người tự nguyện giao thẻ cho cậu ấy mà, thẻ mất rồi thì mọi người cũng phải có năng lực tự chịu rủi ro chứ đúng không!”
Bị tôi kháy lại như vậy.
Mặt cô Lý đỏ bừng rồi lại trắng bệch.
Không tìm được một câu nào để phản bác.
Giang Diệc Thần nhíu mày quát tôi:
“Triệu Hy, cậu cũng đừng có hả hê, thẻ của cậu cũng bị mất rồi đấy.”
Có người bất mãn lẩm bẩm: “Đúng đấy, mất thì mất cả đám, lúc này còn đổ thêm dầu vào lửa làm gì?”
Tôi thật sự thấy nực cười.
Bọn họ hùa nhau châm chọc, giậu đổ bìm leo với tôi thì được.
Bây giờ đến lượt tôi thì lại không được à?
Đúng là tiêu chuẩn kép.
Dưới hàng chục ánh mắt của mọi người.
Tôi từ từ giơ tay lên, thò tay vào ngăn phụ của chiếc túi vải đeo chéo.
Rút ra một tấm thẻ dự thi mới tinh, có in tem chống giả đàng hoàng.
Tôi cầm tấm thẻ, quơ quơ trước mặt mọi người.
“Ai bảo các người là thẻ dự thi của tôi bị mất?”
6
Trên tấm thẻ dự thi.
Ảnh thẻ, họ tên, số báo danh, thông tin phòng thi của tôi hiển thị rành rành.
Chân thật đến mức không thể chối cãi.
“Sao… sao có thể chứ?”
Giang Diệc Thần trợn tròn mắt, không dám tin vào tấm thẻ dự thi trong tay tôi.
“Thẻ của cậu rõ ràng bị tôi lấy đưa cho Nghiên Nghiên rồi cơ mà, sao lại ở chỗ cậu?”
Lâm Nghiên lại càng như bị sét đánh ngang tai.
Cô ta nhìn chòng chọc vào tấm thẻ trên tay tôi, giọng run lẩy bẩy:
“Không… không thể nào! Tớ rõ ràng đã cất thẻ của cậu…”
Tôi cười như không cười nhìn cô ta:
“Cậu rõ ràng đã làm mất thẻ của tôi rồi đúng không!”
Nghe tôi nói vậy, sắc mặt Lâm Nghiên lập tức trắng nhợt.
Khi Giang Diệc Thần mặc kệ tôi phản đối, ngang ngược giật lấy tấm “thẻ dự thi” trên bàn của tôi.
Bề ngoài tôi tỏ ra phẫn nộ chống cự, nhưng trong lòng chẳng hề gợn sóng.
Vì tấm thẻ mà cậu ta cướp đi đó, chỉ là một cái thẻ giả tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Kể từ lần đại hội thể thao năm lớp 10 bị Lâm Nghiên ngầm giở trò.
Tôi đã biết cô gái mang vẻ ngoài yếu đuối này có tâm tư không hề đơn thuần như bề ngoài.
Cô ta dường như có ác ý khó hiểu nhắm vào tôi, những “sự cố” xảy ra liên tiếp sau đó:
Đơn xin học bổng biến mất, tài liệu ôn tập không cánh mà bay, vở bài tập bị đổ nước ướt nhem…
Khiến tôi không thể không đề phòng.
Chuyện quan trọng như thi đại học.
Làm sao tôi có thể giao tấm thẻ dự thi thật của mình cho một kẻ luôn nhắm vào tôi cơ chứ?
Quả đúng như dự đoán, Lâm Nghiên thực sự giở trò ngay trước giờ thi đại học.
“Cái cậu đưa cho Lâm Nghiên là thẻ giả à?”
Có bạn học nhận ra, khiếp sợ nhìn tôi.
Tôi gật đầu: “Đúng vậy.”
Tôi bước tới trước mặt Lâm Nghiên, lên giọng cao hơn vài phần.
“Lâm Nghiên, cậu nói sáng nay đã kiểm tra thẻ dự thi không có vấn đề gì, thế sao trong túi lại toàn là thẻ từ vựng?”
Lâm Nghiên vẫn cố cãi chày cãi cối: “Lúc tớ kiểm tra xong… tớ cầm nhầm.”
Tôi nương theo lời cô ta, gật gù:
“Cứ coi như cậu cầm nhầm đi, vậy dọc đường cậu không hề mở tệp hồ sơ ra lần nào, sao lại biết chính xác là thẻ của tôi bị mất?”
“Hay là, cậu đã lên kế hoạch làm mất thẻ của tôi từ trước rồi.”
Lời tôi nói khiến tất cả mọi người có mặt đều ngớ người.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tra-xanh-lam-m-at-the-toi-nhung-ca-lop-mat-luon-tuong-lai/chuong-6/

