“Thế tôi có thể nói rằng, hôm qua cậu rõ ràng không muốn đưa thẻ cho Nghiên Nghiên giữ, ai biết được sau đó cậu có lén lút lấy lại thẻ của mình không.”
Nghe câu nói của Giang Diệc Thần, trong mắt Lâm Nghiên lóe lên tia sáng.
“Bạn Triệu Hy, thẻ dự thi bị cậu lấy đi rồi đúng không, cầu xin cậu bỏ ra đi, đừng hại tớ nữa.”
Tôi tức đến bật cười.
Bản lĩnh đổi trắng thay đen của bọn họ đúng là siêu hạng.
Thế nhưng, dáng vẻ yếu đuối, uất ức tột cùng của Lâm Nghiên lại một lần nữa dắt mũi đám đông.
“Đúng đấy, hôm qua Triệu Hy đã không muốn đưa rồi, nói không chừng tự mình lén lấy lại cũng nên.”
“Nếu thật như thế thì Triệu Hy tởm quá, dám vu oan cho Lâm Nghiên như vậy.”
“Nói trắng ra, cũng chỉ vì ghen tị Giang Diệc Thần thích Lâm Nghiên thôi.”
Tất cả những lời bàn tán lại quay mũi nhọn về phía tôi.
Lâm Nghiên nhìn tôi, trong ánh mắt mang theo vài phần đắc ý.
Đột nhiên có một bạn hét lên: “Cô giáo chủ nhiệm đến rồi.”
4
Cô Lý cau mày, bước ra từ đám đông.
Cô cất giọng nghiêm khắc quở trách:
“Sắp vào phòng thi rồi, các em còn cãi nhau cái gì ở đây?”
Tôi bước tới nói: “Thưa cô Lý, Lâm Nghiên làm mất thẻ dự thi của em, em không vào phòng thi được.”
Nghe tôi nói vậy, lông mày cô Lý càng nhíu chặt hơn.
“Cô Lý…” Lâm Nghiên nghẹn ngào.
“Em thật sự không cố ý, Triệu Hy bắt em quỳ xuống xin lỗi đã đành, cậu ấy còn không cho em đi thi. Cô Lý, em đã hứa với cô lần này nhất định sẽ đạt thành tích tốt mang vinh quang về cho lớp, chắc em không làm được rồi.”
Sắc mặt cô Lý lập tức chùng xuống.
Sau đó, cô quay sang nhìn tôi, giọng nói vô cùng nghiêm khắc:
“Triệu Hy! Thi đại học là chuyện hệ trọng, em ở đây cố tình gây sự cãi cùn cái gì?”
“Em cố tình gây sự?”
Tôi gần như không dám tin vào tai mình.
“Thưa cô, là cô ta làm mất thẻ dự thi của em, em chỉ muốn một lời giải thích!”
“Giải thích?” Cô Lý cười khẩy.
“Thẻ dự thi là do em tự giao cho người khác giữ hộ, giờ mất rồi, trách ai? Có trách thì trách bản thân em không cẩn thận! Nghiên Nghiên có lòng tốt giữ hộ mọi người, em không biết ơn thì thôi, còn làm khó em ấy như vậy, em làm cô quá thất vọng!”
Tôi nhìn thái độ thiên vị rõ ràng của cô Lý, trong lòng lạnh lẽo.
Lâm Nghiên luôn dựa vào Giang Diệc Thần lén mua đáp án để duy trì thành tích đứng đầu lớp.
Kỳ thi này, cô Lý luôn đặt rất nhiều kỳ vọng vào Lâm Nghiên.
Dù sao thì việc thẻ dự thi của tôi bị mất đã là ván đã đóng thuyền, cô không thể hy sinh thêm một học sinh nào nữa.
Nhưng tôi vẫn muốn giải thích cho bản thân:
“Cô Lý, không phải em tự nguyện giao cho cô ta, là Giang Diệc Thần giật lấy rồi nhét vào tay cô ta!”
Cô Lý căn bản không thèm nghe tôi giải thích.
“Bất kể là ai giao, một khi em đã đồng ý để em ấy giữ, em phải tự chịu rủi ro!”
“Việc cấp bách bây giờ là thi đại học, em làm loạn ở đây không chỉ ảnh hưởng đến bản thân, mà còn ảnh hưởng đến các bạn khác! Việc em cần làm bây giờ là chấp nhận hiện thực!”
Các bạn học xung quanh cũng hùa theo.
“Đúng rồi Triệu Hy, đừng quậy nữa, cậu không thi được thì cũng đừng có hại bọn này.”
“Bọn tớ rất biết ơn Nghiên Nghiên đã giữ hộ thẻ, dù có mất cũng không trách cậu ấy!”
“Chuẩn luôn, ai biết được có phải cậu không muốn thi nên cố tình kiếm chuyện không?”
“Nói không chừng tự cậu giấu thẻ đi rồi định đổ tội cho Nghiên Nghiên!”
Từng câu từng chữ trơ trẽn chui lọt vào tai tôi.
Tôi nhìn những con người trước mắt, đột nhiên bật cười.
Cười rất to, khiến tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào tôi.
Cô Lý cau mày: “Triệu Hy, em cười cái gì?”
Tôi ngừng cười, lướt mắt qua từng người có mặt ở đó.
Cuối cùng dừng lại ở cô Lý và Lâm Nghiên, gằn từng chữ:

