Ta ngoan ngoãn buông ra rồi quay người đi sắp xếp đông sương phòng.

Đi được vài bước, hắn bỗng gọi ta.

“Thẩm Minh Châu.”

“Hửm?”

“Ta không phải do nàng tranh giành mà có được.”

Hắn nhìn ta, giọng rất thấp.

“Ta đứng về phía nàng.”

Tim ta bỗng nảy lên một nhịp.

Sau đó lại nhớ tới gương mặt đắc ý của Khương Yểu.

Rất tốt.

Nam nhân đã chọn xong phe.

Tiếp theo nên thu lưới rồi.

Chương Sáu

Sau khi Khương Yểu chuyển vào đông sương phòng, ta hầu hạ nàng ta như tổ tông.

Buổi sáng tổ yến, buổi trưa canh nhân sâm, buổi tối còn có thuốc an thai do phủ y tự tay kê.

Mỗi bát thuốc đều có bà tử đứng canh, bắt buộc phải uống sạch không còn một giọt.

Tới ngày thứ ba, Khương Yểu đã không chịu nổi.

“Phu nhân, thân thể ta không khỏe, muốn về viện của mình tĩnh dưỡng.”

Ta ngồi bên giường, tự tay kéo chăn cho nàng ta.

“Đừng sợ. Khi mẫu thân ta mang thai ta cũng nôn đến chết đi sống lại.”

Sắc mặt nàng ta hơi trắng.

“Ta không nôn.”

“Đúng vậy.”

Ta cười híp mắt nhìn nàng.

“Mang thai hơn một tháng, không nôn, không buồn ngủ, khẩu vị còn tốt hơn cả ta. Đứa trẻ của Khương cô nương đúng là hiểu chuyện, chẳng hành mẫu thân chút nào.”

Khương Yểu lập tức ôm miệng nôn khan hai tiếng.

Ta suýt bật cười.

Học ngay dùng ngay, cũng chăm chỉ thật.

Đêm đó, nha hoàn của nàng ta lén ném một mảnh giấy ra ngoài cửa sổ, bị bà tử trực đêm bắt tại trận.

Trên giấy chỉ có một câu.

“Dược hiệu còn được mấy ngày?”

Ta sai người nhét lại nguyên dạng, không đánh động.

Mẫu thân từng nói, bắt gian phải bắt cả đôi, bắt trộm phải có tang vật.

Kẻ địch mới đào hố được một nửa thì tuyệt đối đừng vội đẩy nàng ta xuống.

Chờ nàng ta tự nhảy sâu hơn mới đẹp mắt.

Ngày hôm sau, lão phu nhân tới thăm Khương Yểu.

Khương Yểu uống xong thuốc an thai, đột nhiên ôm bụng dưới.

“Đau quá.”

Ta vừa bước tới, nàng ta liền túm lấy tay ta rồi mạnh mẽ ngã ngửa về sau.

Sau một tiếng hét thảm, máu từ dưới váy nàng ta tràn ra.

Sắc mặt lão phu nhân đại biến.

“Yểu nhi!”

Khương Yểu nằm dưới đất, khóc yếu ớt như sắp đứt hơi.

“Nghĩa mẫu, không trách phu nhân. Nàng chỉ khẽ đẩy con một chút, là con đứng không vững.”

Đúng là một câu “khẽ đẩy một chút” hay lắm.

Năm xưa Cửu di nương dùng chiêu này hãm hại mẫu thân ta, ít nhất người ta còn chịu lăn từ ba bậc thềm xuống.

Khương Yểu chỉ ngồi phịch xuống đất, quả thật quá qua loa.

Lão phu nhân giơ tay định tát ta.

“Độc phụ!”

Tay còn chưa hạ xuống đã bị Bùi Nghiễn giữ lại.

“Mẫu thân, trước tiên điều tra cho rõ.”

“Còn điều tra gì nữa? Ta tận mắt thấy Yểu nhi ngã trước mặt nàng ta!”

Khương Yểu càng khóc dữ hơn.

“Nghiễn ca ca, nếu không giữ được đứa trẻ, muội cũng không sống nữa.”

Ta ngồi xổm xuống cạnh nàng ta, dùng tay chấm một chút máu dưới đất, đưa lên mũi ngửi.

Cơ thể Khương Yểu lập tức căng cứng.

Mẫu thân ta vì tranh sủng từng giả băng huyết ba lần.

Máu gà tanh, máu dê hôi.

Muốn giả cho giống máu người nhất thì nên dùng máu lợn thêm nửa thìa muối, sau đó đựng trong bong bóng cá giấu dưới váy.

Vũng máu của Khương Yểu chính là máu lợn.

Ta lập tức túm lấy vạt váy nàng ta.

“Cô làm gì vậy?”

Nàng ta hét lên rồi lùi về sau.

Ta dùng sức kéo mạnh.

Một chiếc bong bóng cá đã vỡ từ trong váy nàng ta lăn ra.

Bên trong vẫn còn nửa túi máu.

Cả phòng im phăng phắc.

Lão phu nhân cứng đờ tại chỗ.

Mặt Khương Yểu trắng bệch, vội ôm lấy bụng dưới.

“Ta chỉ sợ đứa trẻ xảy ra chuyện nên chuẩn bị chút máu để phòng thân, không có nghĩa là ta không mang thai.”

Ta gật đầu.

“Nói cũng có lý.”

Sau đó ta vỗ tay.

Ngoài cửa có ba vị đại phu bước vào, trong đó một người còn là lão thái y đã cáo lão khỏi cung.

Khương Yểu cuối cùng cũng hoảng.

“Nghĩa mẫu, con mệt rồi, muốn hôm khác mới bắt mạch.”

Ta giữ cổ tay nàng ta, cười vô cùng dịu dàng.

“Đừng sợ.”

“Hôm nay không tìm được đứa trẻ trong bụng cô thì không ai được phép đi.”

Chương Bảy

Ba vị đại phu lần lượt bắt mạch, vẻ mặt người sau còn kỳ quái hơn người trước.

Cuối cùng, lão thái y thu tay lại.

“Khương cô nương không hề mang thai.”

Lão phu nhân không dám tin.

“Nhưng hôm qua phủ y rõ ràng đã chẩn ra hỉ mạch.”

Ta sai người áp giải phủ y vào.

Ông ta vừa thấy lão thái y đã mềm cả chân.

“Lão phu nhân tha mạng! Là Khương cô nương cho tiểu nhân năm trăm lượng, bảo tiểu nhân nói dối rằng nàng ấy có hỉ mạch.”

Khương Yểu khóc lóc lắc đầu.

“Không phải ta, là phu nhân ép ông ta!”

Ta lập tức trốn ra sau Bùi Nghiễn.

“Hầu gia, nàng ấy lại đổ cho ta.”

Bùi Nghiễn thuần thục chắn ta sau lưng.

“Nói tiếp.”

Phủ y run rẩy lấy một bình sứ từ trong hòm thuốc ra.

“Khương cô nương đã uống thuốc thúc mạch, mạch tượng sẽ tạm thời trở nên trơn hoạt, vô cùng giống hỉ mạch. Nhưng dược hiệu nhiều nhất chỉ duy trì bảy ngày, cho nên nàng ấy mới vội vàng sắp xếp màn giả sảy thai.”

Hóa ra là vậy.

Trước tiên dựa vào giả mang thai để vào cửa, sau đó dùng việc sảy thai vu oan cho ta.

Đứa trẻ mất rồi, chính thê như ta cũng nên bị hưu.

Một mũi tên trúng hai đích.

Đáng tiếc nàng ta chọn nhầm đối thủ.