Ta ngẩng mắt.
Thần sắc chàng bình tĩnh, không nghe ra là đang khen ta hay có ý gì khác.
Ta cũng cười.
“Có lẽ vậy.”
Trong tiền sảnh bỗng có người gọi:
“A Hành.”
Là Tạ lão thái gia.
Tạ Hành đáp lời, khẽ gật đầu với ta và trưởng tỷ.
“Thất lễ.”
Nói xong, chàng quay về tiền sảnh.
17
Mãi đến khi bóng lưng chàng biến mất, trưởng tỷ mới chậm rãi quay đầu.
“A Nguyên.”
Trong lòng ta bỗng có dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, tỷ ấy nhìn chằm chằm ta.
“Hôm nay rốt cuộc muội làm sao vậy?”
“Làm sao là sao?”
“Trước kia người khác khen muội một câu, muội có thể vui nửa ngày. Hôm nay Tạ công tử đích thân nói thích trà của muội, muội lại giống như đang trốn thứ gì.”
Ta cười.
“Ta trốn gì?”
“Ta sao biết được.”
Trưởng tỷ càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái.
“Còn vừa rồi, rõ ràng muội có thể tự nói với chàng ấy Xuân Tuyết là do muội làm. Tại sao cứ không nói?”
Ta dừng lại.
“Không cần thiết.”
“Sao lại không cần?”
Tỷ ấy đi theo.
“A Nguyên, trước kia muội sợ nhất công lao của mình bị người khác tính lên đầu ta.”
Bước chân ta hơi khựng.
Câu này, tỷ ấy quả thật không nói sai.
Trước kia ta thật sự ghét nhất chuyện ấy.
Ghét phụ thân khi dẫn trưởng tỷ ra ngoài xã giao chỉ hời hợt nói một câu:
“Hai nữ nhi Hứa gia đều hiểu trà.”
Ghét người ta nhắc tới hội đấu trà ấy, nhớ Hứa gia thắng, lại chưa chắc nhớ người thắng là ai.
Ta đã tranh quá lâu.
Ngay cả một câu khen rơi lên người ai cũng muốn phân cho thật rõ ràng.
Giờ đột nhiên không tranh nữa, chẳng trách trưởng tỷ cảm thấy kỳ quái.
Ta tiếp tục đi về phía trước, thuận miệng nói:
“Dù sao Tạ công tử cũng chẳng phải tới vì ta.”
Trưởng tỷ sững ra.
“Ý gì?”
Lúc này ta mới nhận ra mình vừa nói gì.
Bước chân ta cũng dừng lại.
Nhưng tỷ ấy đã truy hỏi:
“Sao muội biết chàng ấy không tới vì muội?”
“Đoán thôi.”
“Cũng đoán được chuyện này?”
“Có gì không thể.”
Trưởng tỷ không chịu bỏ qua.
“Vậy muội nói xem, đoán thế nào?”
Ta bị hỏi đến hơi phiền, lại chẳng thể giải thích, đành nói:
“Tạ gia là môn đệ thế nào, Tạ Hành lại có thân phận gì. Cho dù thật sự tới vì cô nương Hứa gia, thế nào cũng nên là tỷ tỷ.”
Trưởng tỷ sửng sốt.
“Vì sao?”
“Tỷ là trưởng nữ.”
Ta dừng một chút.
“Ôn nhu, thông tuệ, lại giỏi chế trà xuân.”
Lời vừa dứt, chính ta là người im lặng trước.
Câu này thật sự quá quen thuộc.
Kiếp trước, trước lúc lâm chung, Tạ Hành cũng nói như vậy.
Từng chữ từng chữ, giống như dao cùn.
Không cắt nhanh, nhưng khiến ta đau rất nhiều năm.
Trưởng tỷ lại không nhận ra, còn có chút dở khóc dở cười.
“Ai nói trưởng nữ thì nhất định được người ta thích hơn thứ nữ?”
Ta không trả lời.
Tỷ ấy lại nói:
“Hơn nữa về chế trà, rõ ràng muội giỏi hơn ta.”
Ta cụp mắt.
“Thì đã sao?”
“Cái gì mà thì đã sao?”
Ta khẽ thở ra.
“Dù sao vốn dĩ chàng ấy nên…”
Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói.
“Nhị cô nương Hứa gia.”
18
Giọng ta lập tức im bặt.
Trưởng tỷ cũng đột ngột quay đầu.
Đầu kia hành lang, chẳng biết Tạ Hành đã quay lại từ lúc nào.
Chiếc quạt xếp vừa nãy để trên bàn đá đã nằm trong tay chàng.
Ánh trăng chiếu lên gương mặt nghiêng của chàng.
Không nhìn ra vui giận.
Lần đầu tiên trong lòng ta thật sự sinh ra chút hoảng hốt.
Chẳng phải chàng đã đi rồi sao?
Lại nghe được bao nhiêu?
Tạ Hành đi về phía này.
Một bước.
Hai bước.
Cuối cùng dừng cách ta vài bước.
Chàng không nhìn trưởng tỷ, chỉ nhìn ta.
“Ta và cô chưa từng gặp nhau.”
Ngay sau đó, chàng cụp mắt, giọng rất nhẹ.
“Vậy vì sao cô biết ta tới vì tỷ tỷ cô?”
Đầu ngón tay ta chậm rãi siết lại.
Ngoài mặt chỉ sửng sốt thoáng qua.
“Đoán thôi.”
Tạ Hành nhìn ta.
“Đoán?”
“Hôm nay từ đầu tới cuối, phụ thân đều để tỷ tỷ tiếp Tạ gia.”
Ta cười.
“Nếu Tạ gia thật sự có ý kết thân, dù thế nào cũng sẽ không nhìn ta, một thứ nữ, trước.”
Lý do này không tính là cao minh.
Hiển nhiên Tạ Hành cũng không hoàn toàn tin.
Nhưng chàng chỉ nhìn ta một lúc, đột nhiên nói:
“Nhị cô nương Hứa gia rất biết đoán.”
Trong lòng ta hơi căng.
Chàng lại không truy hỏi tiếp, cầm quạt xếp rời đi.
Mãi đến khi bóng người biến mất ở cuối hành lang, trưởng tỷ mới quay sang.
“Kết thân gì? Sao ta không biết?”
Ta day trán.
“Đã nói chỉ là đoán.”
“Vậy vừa rồi muội căng thẳng gì?”
“Ta không có.”
Trưởng tỷ nhìn tai ta.
“Từ nhỏ mỗi khi nói dối, tai muội đều đỏ.”
Ta: “…”
Tỷ ấy bật cười.
Ta còn chưa kịp giận, bên tiền sảnh đã có người gọi tỷ ấy.
19
Không lâu sau, Tạ gia cáo từ.
Ta vốn tưởng hôm nay cuối cùng đã qua.
Không ngờ chưa đầy nửa canh giờ, phụ thân lại gọi ta tới chính đường.
Tổ mẫu cũng ở đó.
Ta vừa bước vào, phụ thân đã hỏi:
“Tạ Hành tìm con làm gì?”
“Hỏi về Xuân Tuyết.”
“Ta chẳng phải đã nói đó là mấy đứa trẻ Hứa gia cùng nghiên cứu ra sao?”
“Có người nói với chàng ấy là do con làm.”
Tổ mẫu lập tức nhíu mày.
“Kẻ nào lắm miệng?”
Ta sửng sốt, bỗng cảm thấy có chút buồn cười.
Bọn họ thậm chí chẳng hỏi thật giả.
Chỉ để ý xem là ai đã nói sự thật ra ngoài.
Sắc mặt phụ thân cũng không tốt.
“Mấy trà sư bên ngoài càng lớn tuổi càng chẳng biết giữ miệng.”
Nói xong, người ngẩng mắt nhìn ta.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tra-nui-tay-goi-ten/chuong-6/

