Đến trước cửa Liễu phủ, Liễu Văn Thúc bỗng nói:
“Xem ta quên mất, muội còn nhớ Phương Tự không?”
“Sao lại không nhớ? Đang yên đang lành sao lại nhắc đến hắn?”
Phương Tự là kẻ khác biệt của nhà họ Phương.
Nhà họ Phương đời đời làm quan, nhưng đều là văn quan. Thế mà Phương Tự từ nhỏ đã không thích sờ vào sách vở, chỉ thích múa đao múa thương.
Sau này trực tiếp ra sa trường.
Làm lão phu nhân nhà họ Phương ngày ngày lo lắng, dâng hương, bái Phật, niệm kinh, chép kinh thư.
Nhưng đừng nói, hắn thật sự lập được một phen công tích.
Bây giờ được bệ hạ đích thân ban phong hiệu Bình Tây tướng quân.
“Hắn đang trên đường hồi kinh rồi. Các muội hồi nhỏ thân quen, sau này tẩy trần tiếp phong cho hắn, muội đi không?”
Loại náo nhiệt này ta đương nhiên vui lòng.
“Được thôi, vậy ta dẫn Khương Thư Đường theo, tỷ ấy thích náo nhiệt nhất.”
“Được, vậy ta cũng đi hỏi tiểu hầu gia.”
“Hỏi huynh ấy làm gì?”
“Muội thật sự cho rằng con khỉ nghịch Phương Tự kia tự mình gây dựng được sao? Chẳng phải tiểu hầu gia chỉ cho hắn một con đường sáng à! Nhà họ Phương nào nỡ, vẫn là tiểu hầu gia tìm người trong quân doanh chăm sóc Phương Tự.”
Ta thật sự không biết Trần Diễn Tông còn làm những chuyện này.
Chúng ta thỉnh thoảng nhàn đàm, cũng chỉ vài câu rồi thôi.
“Nếu Phương Tự xảy ra chuyện trên chiến trường thì sao?”
“Vậy chính là số mệnh của Phương Tự. Trước đó Phương Tự ầm ĩ đòi ra trận giết địch, nếu không phải tiểu hầu gia tìm người bảo vệ hắn, hắn bắt đầu từ tiểu binh còn không biết đến khi nào mới có đầu ra, chỉ sợ càng hung hiểm hơn.”
May mà Phương Tự vốn có bản lĩnh.
Bây giờ Phương Tự lập quân công, cũng xem như công thành danh toại.
Ngày Phương Tự cưỡi ngựa trở về, bách tính đứng hai bên đường nghênh đón.
Gần đến hoàng thành, hắn liền xoay người xuống ngựa, vào cung diện thánh.
Mãi đến tối, ta mới có cơ hội gặp Phương Tự.
Hắn trông khỏe mạnh hơn hồi nhỏ nhiều, càng đừng nói đến sắc da, nhìn cũng đen hơn rất nhiều.
Nhưng cả người quả thật không giống trước.
Không còn nhớ nổi dáng vẻ lúc đọc sách thường bị phụ thân dùng gậy đánh đến khóc.
Còn chưa vào tiệc.
Khương Thư Đường đã kéo ta sang một bên nói chuyện:
“Ta nói này, hai năm nay Phương Tự trông càng ngày càng trầm ổn, muội thấy hắn thế nào?”
Ta nhìn Phương Tự ở xa đang nói chuyện với huynh trưởng, lại nhìn sắc mặt Khương Thư Đường có chút kỳ lạ:
“Khương Thư Đường, tỷ đang nghĩ gì vậy? Tỷ không phải muốn tác hợp ta và hắn đấy chứ? Ta nói với tỷ rồi, ta không gả đâu, đời này ta đi làm ni cô.”
Khương Thư Đường bị ta nói đến tức giận xoay người:
“Ai bảo muội gả cho hắn?”
Ta yên tâm.
“Được rồi được rồi, hắn trông đúng là khá hơn hồi nhỏ nhiều. Nhưng ta cứ không quên được dáng vẻ Phương Tự bị phụ thân cầm gậy đánh đến khóc.”
Bữa tiệc tẩy trần này kết thúc.
Khương Thư Đường thần thần bí bí:
“Sau này tặng muội một đại lễ.”
Nhất thời ta không hiểu nàng nói đại lễ gì.
Nhưng rất nhanh ta liền hiểu.
Khương Thư Đường và Liễu Văn Thúc nói muốn kéo ta đi uống trà.
Quay đầu lại, nàng đẩy một mình ta vào nhã gian.
“Ta biết muội nghĩ gì, muội mau vào đi, ta ở cửa chờ muội.”
Đợi ta nhìn thấy Trần Diễn Tông một mình ngồi đó chờ ta, ta muốn trốn cũng không kịp.
“Tiểu hầu gia, huynh tìm ta có việc?”
“Ngồi đi.” Huynh ấy cười, “Nàng gọi ta Trần Diễn Tông là được.”
Ta tự nhiên ngượng ngập, cũng không biết tiếp lời gì.
Nhưng huynh ấy lại nói:
“Liễu tiểu thư, nàng biết cây trâm kia là ta tặng, đúng không?”
09
“Trần… Trần công tử, huynh nói cây trâm ấy là ca ca ta tặng ta.”
“Vậy nàng đã hỏi ca ca nàng chưa?”
Ta không hỏi.
Cũng không muốn hỏi.
“Đừng căng thẳng, hôm nay Trần mỗ chỉ đến kể cho Liễu tiểu thư nghe một câu chuyện.”
Đợi huynh ấy mở miệng, ta càng kinh ngạc hơn.
Câu đầu tiên của huynh ấy là:
“Nếu ta nói kiếp trước chúng ta là phu thê, nàng tin không?”
Thấy dáng vẻ kinh ngạc của ta, huynh ấy lại nói:
“Nàng có thể không tin những lời này, nhưng ta không muốn lại bỏ lỡ nàng.”
Lời này càng là kinh hãi.
Ta và huynh ấy kiếp trước tuy sống đến bạc đầu, nhưng cũng trôi qua bình đạm vô vị. Chẳng lẽ bản tính huynh ấy như vậy, ngược lại thích những ngày tháng vô vị ấy?
“Huynh thích ta?” Ta sững sờ một lát, “Ý huynh là, kiếp trước ta gả cho huynh, vậy giữa huynh và ta sống thế nào?”
“Cũng không thể nói là thích.” Huynh ấy cười, “Mẫu thân ta nói nàng là cô nương tốt, ta thề nhất định phải đối tốt với nàng. Nhưng nàng cả ngày mặt ủ mày chau, ta tưởng nàng ghét bỏ ta.”
“Ta mặt ủ mày chau với huynh?” Giọng ta càng lúc càng nhỏ, lại có chút chột dạ, “Vậy vì sao ta ghét huynh?”
“Khi ấy ta vẫn luôn nghĩ trong lòng nàng có người.” Huynh ấy cười, “Cho nên ta lại sống thêm một đời, ta nhất định phải đến xem thử, rốt cuộc ta thua hắn ở chỗ nào.”
“Ta không có người ái mộ.”
Ta chỉ là… vì cái chết của Khương Thư Đường mà trong lòng không qua nổi.
“Ta biết rồi.” Huynh ấy nhìn ta rất nghiêm túc, “Sống lại một đời, ta đã quan sát rất kỹ, nàng không hề có người ái mộ. Nhưng ta luôn cảm thấy, nàng dường như không giống trước.”
Huynh ấy đã sống hai đời.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tra-nang-mot-doi-binh-an/chuong-6/

