“Tạ Dao Quang, ta tự hỏi hôm nay nàng vào cung làm gì, nếu ta không đoán sai, chuyện của tiểu hoàng tôn là do nàng làm đúng không?”

“Nàng muốn dùng công lao cứu tiểu hoàng tôn để ép Hoàng hậu hạ chỉ bắt ta cưới nàng sao!”

Câu nói này vừa dứt, tất cả cung nữ có mặt đều sợ hãi quỳ rạp xuống đất.

Ninh Viễn Chu vẫn còn chút khó hiểu nhíu mày, thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của ta vang lên.

“Hỗn xược!”

Chương 3

“Á!”

Một tiếng kêu đau của Tạ Linh Uyển ngắt lời ta.

“Uyển Nhi!” Ninh Viễn Chu lao đến đỡ lấy nàng ta.

Tạ Linh Uyển ôm bụng, tựa nửa người vào ngực Ninh Viễn Chu, đôi mắt long lanh hiện lên vẻ nũng nịu.

“Để tỷ tỷ chê cười rồi, chắc là vì sắp đến ngày sinh nên đứa trẻ trong bụng thường xuyên đạp muội, chắc sau này sinh ra cũng giống cha nó, là một đứa trẻ nghịch ngợm.”

Nói đến đây, Tạ Linh Uyển càng thẹn thùng liếc nhìn Ninh Viễn Chu.

Ninh Viễn Chu thở phào nhẹ nhõm, rồi cưng chiều nhéo mũi nàng ta: “Nàng thật là, cứ khéo làm ta sợ.”

Bàn tay lớn của hắn vỗ nhẹ lên bụng Tạ Linh Uyển, nghiêm mặt dạy bảo.

“Thằng nhóc thối, chỉ biết đạp mẹ, có giỏi thì ra đây cho cha dạy dỗ một trận!”

Tiếng cười của hắn đột ngột dừng lại khi nhìn thấy gương mặt lạnh tanh của ta.

Hắn nhíu mày, cuối cùng thở dài một tiếng.

“Dao Quang, nàng đừng ghen. Ta không phải không cưới nàng, dù sao thiên hạ đều biết nàng đã đợi ta ba năm, Ninh Viễn Chu ta không phải kẻ vô tình vô nghĩa.”

“Nàng hãy đợi Uyển Nhi sinh đích tử, đến lúc đó mượn tiệc đầy tháng của con, ta sẽ rước nàng về cùng lúc.”

Nói đến đây, hắn khựng lại một chút, cuối cùng vì chột dạ mà không dám nhìn thẳng vào mắt ta.

“Đến lúc đó, ta sẽ lập nàng làm thiếp.”

Nghe lời nói ngông cuồng này của Ninh Viễn Chu, mẹ chồng ta ở bên cạnh sau cơn chấn động thì sắc mặt trở nên đen kịt.

Ta lạnh lùng quát: “Ninh Viễn Chu, ngươi đừng quá tự cao. Ta đã gả cho người khác, Lập nhi là con của ta và…”

Tạ Linh Uyển trong lòng hắn lại che miệng, mỉm cười ngắt lời ta.

“Tỷ tỷ, năm xưa tỷ đã nói, không phải Hầu gia thì không gả. Thậm chí khi biết Bệ hạ phái Hầu gia đi Tây Bắc, tỷ còn bán hết sính lễ của mình để đổi lấy lương thảo, khăng khăng đòi cùng đi.”

Tạ Linh Uyển nhướng mày nhìn ta, trong ánh mắt ẩn chứa sự đắc ý và khiêu khích.

“Tuy cuối cùng người Hầu gia chọn là muội, nhưng danh tiếng hám chồng của tỷ tỷ đã vang xa, xin hỏi trong kinh thành còn vị quyền quý nào dám cưới tỷ tỷ nữa?”

Ninh Viễn Chu nhìn ta với ánh mắt coi như ta đang ngoan cố, rồi vẻ mặt càng thêm tự đắc.

Hắn chỉ cho rằng ta đang tức giận nhất thời.

“Dao Quang, tình cảm nàng dành cho ta, bản Hầu đều ghi nhớ trong lòng.”

“Hơn nữa, chẳng phải bụng của nàng đã được đại phu chẩn đoán là không thể sinh nở sao? Nay Uyển Nhi sinh con cho ta, nàng nên cảm thấy biết ơn, sao lại trưng ra bộ mặt chua chát, hẹp hòi như vậy!”

Nhớ lại chuyện xưa, ta cảm thấy như bị dội một gáo nước đá giữa mùa đông, lạnh từ đầu đến chân. Ta chỉ hận năm đó mình đã mù quáng.

Không ai biết, Ninh Viễn Chu đừng nói là giết người, ngay cả giết gà cũng không dám.

Năm đó hắn theo cha ra chiến trường, nhưng nhiều lần đào ngũ, bị mọi người cười nhạo.

Khi trở về, hắn đỏ hoe mắt, tự nhốt mình trong phòng, không bước ra ngoài một bước.

Chính ta là người biết tin đã tìm đến hắn, đặt thanh kiếm vào lòng bàn tay hắn.

“Ninh Viễn Chu, không ai sinh ra đã là dũng sĩ. Ngay cả lão Hầu gia thời trẻ cũng vì kỹ năng kém mà bị bắt làm tù binh. Còn ngươi từ nhỏ đã luyện võ, chỉ cần vượt qua chính mình, nhất định sẽ thành đại nghiệp!”

Ai ngờ sau khi ta giúp hắn vượt qua tâm ma, Ninh Viễn Chu một khi đã giết thì giết đến đỏ mắt.

Đến khi tỉnh táo lại, thanh kiếm đã đâm sâu vào bụng dưới của ta.

Chương 4