TRẢ LẠI TỰ DO CHO ANH

TRẢ LẠI TỰ DO CHO ANH

Năm thứ năm sau khi kết hôn, cái tên Lục Tri Ngôn vì chuyện tình cảm mà nổi như cồn trên mạng.

Năm 20 tuổi, anh ta vì người tình mà cam tâm từ bỏ những tài nguyên ưu việt do gia đình cung cấp.

Hai năm sau, anh cưới tôi — người được gia đình sắp xếp để liên hôn.

Bảy năm sau, trong nỗi nhớ khôn nguôi, anh vượt cả đại dương để đến gặp người yêu cũ.

Vào cái ngày dư luận nổ tung, anh quỳ gối trước mặt tôi, van xin.

“Anh không hối hận những gì mình đã làm, cũng không cầu xin em tha thứ.”

“Anh chỉ hy vọng em ly hôn với anh, trả tự do lại cho anh.”

Tôi nhìn con gái đang ngủ say, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra.

“Lục Tri Ngôn, anh nằm mơ à.”

Tại sao Bạch Nguyệt Quang có thể cao cao tại thượng, lơ lửng trên trời?

Còn tôi thì phải cam chịu làm một người vợ bị ruồng bỏ?

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]