Trả Lại Thân Phận Sau Mười Năm

Trả Lại Thân Phận Sau Mười Năm

Mười năm sau khi bị tráo trở về hào môn.

Cô gái từng cướp đoạt cuộc đời tôi – giả thiên kim Trình Oanh – gặp tai nạn xe khi đang đi giao đồ ăn.

Trong phòng bệnh, mẹ khóc lóc van xin tôi cho cô ta quay về nhà:

“Vi Vi đã phải chịu khổ ngần ấy năm rồi, con vẫn chưa thấy đủ sao?”

Tôi nhìn sang vị hôn phu của mình – Lục Tiêu – đang đứng lặng bên giường bệnh.

Anh quay lưng về phía tôi, từ đầu đến cuối, ánh mắt chưa từng rời khỏi Trình Oanh đang hôn mê.

Trong ánh mắt ấy là sự đau xót và dịu dàng, không hề che giấu.

Thật mỉa mai thay.

Trong căn phòng bệnh này là những người ruột thịt của tôi, là người đàn ông mà tôi từng ngỡ sẽ cùng nắm tay đến cuối đời.

Vậy mà chỉ có tôi, lại giống như kẻ ngoài cuộc thừa thãi, không biết bản thân nên đứng ở đâu.

Tôi cụp mắt xuống, khẽ bật cười.

“Được thôi.”

Đã vậy thì…

Nếu người con gái trắng trong mà họ ngày đêm mong nhớ đã trở lại rồi…

Vậy thì kẻ đóng thế như tôi… cũng nên biết điều mà lui bước.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]