“Điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời. Tôi đến căn hộ cô ta thuê xem rồi, không có ai.”

Thẩm Hoài nhìn chằm chằm anh tôi.

“Cô ta không phải do anh giới thiệu sao?”

Sắc mặt anh tôi thay đổi.

“Cô ấy là…”

“Là gì của anh?”

Anh tôi không nói.

“Thẩm Dự, rốt cuộc anh giấu tôi chuyện gì?”

Anh tôi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ.

Anh quay lưng về phía Thẩm Hoài, giọng rất thấp.

“Cô ta không phải đàn em của tôi. Cô ta là con gái nhà họ Tống. Tập đoàn Tống thị, cậu từng nghe qua rồi đúng không?”

Thẩm Hoài ngây người.

“Tống thị? Tập đoàn phá sản ba năm trước đó à?”

“Đúng. Bố cô ta nhảy lầu tự tử, mẹ cô ta tái hôn. Một mình cô ta đến thành phố này, muốn làm lại từ đầu.”

“Vậy cô ta tiếp cận tôi để làm gì?”

Anh tôi xoay người lại, nhìn anh.

“Không phải vì cậu. Mà là vì Tiểu Kiều.”

Mặt Thẩm Hoài trắng bệch.

“Ý anh là sao?”

“Cô ta hận Tiểu Kiều. Tống thị phá sản là vì năm đó ông nội Tiểu Kiều rút vốn. Cô ta cho rằng nhà họ Kiều đã hại chết bố cô ta.”

Phòng khách chìm vào im lặng.

Thẩm Hoài ngồi trên sofa.

Những hình ảnh vụn vặt trong đầu anh bỗng chốc nối liền với nhau.

Tống Vãn mặc váy ngủ của tôi.

Đeo dây chuyền của tôi.

Ngồi ở vị trí của tôi.

Đăng ảnh lên mạng xã hội.

Vẽ trái tim, viết tên cô ta bên cạnh tên anh.

Cô ta không phải thích Thẩm Hoài.

Cô ta đang từng bước thay thế tôi.

Mà Thẩm Hoài lại tự tay giúp cô ta làm điều đó.

“Anh biết hết?” Giọng Thẩm Hoài run lên.

Anh tôi không nói.

“Anh biết hết, vậy mà còn đẩy cô ta đến bên tôi?”

“Tôi tưởng cô ta chỉ muốn tiền. Tôi không ngờ cô ta sẽ…”

“Sẽ gì? Sẽ ép vợ tôi bỏ đi?”

Hai người nhìn nhau.

Trong không khí toàn mùi thuốc súng.

“Thẩm Dự.” Thẩm Hoài đứng dậy. “Anh là anh vợ của tôi. Tiểu Kiều là em gái ruột của anh. Sao anh có thể ra tay như vậy?”

Mắt anh tôi đỏ lên.

“Tôi đã nói rồi, tôi tưởng cô ta chỉ muốn tiền. Cô ta muốn trả thù nhà họ Kiều, tôi muốn giúp Tiểu Kiều chặn lại. Tôi không ngờ cậu thật sự…”

“Không ngờ tôi thật sự cái gì? Thật sự đối xử tốt với cô ta? Thẩm Dự, anh xem tôi là loại người gì?”

Hai người đứng đối diện nhau, không ai nhường ai.

Điện thoại đột nhiên vang lên.

Thẩm Hoài cúi đầu nhìn, là số lạ.

“Alo?”

“Xin hỏi có phải anh Thẩm Hoài không? Tôi là người của văn phòng luật sư Phương. Về thỏa thuận ly hôn giữa anh và cô Thẩm Kiều, anh đã nhận được chưa?”

Thẩm Hoài siết chặt điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch.

“Nhận được rồi.”

“Xin hỏi khi nào anh sẽ ký?”

“Tôi sẽ không ký.”

“Anh Thẩm, nếu anh không ký, chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục khởi kiện…”

“Tôi nói rồi, tôi sẽ không ký. Nói với cô ấy, tôi muốn gặp mặt nói chuyện trực tiếp.”

“Hiện tại cô Thẩm Kiều không ở trong nước, không thể liên lạc.”

“Vậy thì đợi cô ấy về.”

“Anh Thẩm…”

Thẩm Hoài cúp máy.

Anh nhìn anh tôi.

“Anh giúp tôi tìm cô ấy.”

“Tôi không tìm được. Con bé chặn tất cả mọi người rồi. Bên ông nội tôi cũng hỏi rồi, ông nói không biết.”

“Vậy thì đi điều tra. Tra chuyến bay của cô ấy, tra lịch sử xuất cảnh của cô ấy, tra xem cô ấy đến nước nào.”

“Thẩm Hoài…”

“Cô ấy là em gái ruột của anh. Anh cứ để cô ấy đi như vậy à?”

Anh tôi nhìn anh, im lặng rất lâu.

“Được. Tôi sẽ tra.”

Chương 8

Thẩm Hoài đợi ở công ty một tuần.

Không có tin tức gì.

Thỏa thuận ly hôn luật sư Phương gửi đến, anh xem hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không ký.

Anh khóa bản thỏa thuận vào ngăn kéo, như thể chỉ cần khóa lại thì không cần phải đối mặt nữa.

Ngày thứ tám, anh nhận được giấy triệu tập của tòa.

Vụ án ly hôn giữa Thẩm Kiều và Thẩm Hoài, thời gian mở phiên tòa được ấn định vào cuối tháng.

Anh nhìn tờ giấy triệu tập đó, đột nhiên bật cười.

Tiếng cười rất khó nghe, giống như có thứ gì mắc nghẹn trong cổ họng.

Anh cầm điện thoại, gọi cho anh tôi.

“Cô ấy kiện tôi rồi.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tra-anh-ve-giua-bien-nguoi/chuong-6/