“Không phải là xem sao!” Lý Mỹ Cầm lập tức sửa lưng, “Mà là bắt buộc phải xin nghỉ được! Nếu cô không đi, chuyến du lịch này tôi cũng không đi nữa, tôi ở nhà dưỡng thai, bắt mẹ cô hầu hạ tôi, anh cô kiếm tiền nuôi nhà, cô cũng đừng hòng được sống yên ổn.”
Sắc mặt mẹ tôi thay đổi: “Ấy chết đừng đừng đừng, khó khăn lắm mới săn được vé, sao lại không đi được? Huyên Huyên chắc chắn xin nghỉ được, con cứ yên tâm.”
Bà quay sang trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự đe dọa: “Huyên Huyên, nghe thấy chưa? Bắt buộc phải xin nghỉ.”
Tôi im lặng vài giây.
“Vâng,” tôi gật đầu, “Con nhất định sẽ xin nghỉ.”
Sắc mặt Lý Mỹ Cầm cuối cùng cũng dịu lại. Chị ta xoa xoa bụng, khóe miệng nhếch lên: “Thế có phải hơn không.”
Mẹ tôi cũng cười, nắm lấy tay Lý Mỹ Cầm nói: “Giờ thì con yên tâm rồi chứ? Huyên Huyên ngoan nhất, nó không để con phải chịu mệt đâu.”
Bố tôi lại bưng chén trà lên, làm như chuyện này đã được giải quyết, không cần ông phải bận tâm nữa.
Phòng khách lại trở nên náo nhiệt. Mẹ tôi và Lý Mỹ Cầm bắt đầu bàn bạc xem mang theo quần áo gì, mua đặc sản gì, giọng điệu ríu rít, toát lên sự phấn khích của việc sắp được ra nước ngoài.
Tôi đứng một bên, nhìn họ.
Khóe miệng từ từ cong lên.
Chắc chắn là xin không được đâu.
Tôi quay người về phòng mình, đóng cửa lại.
Tựa lưng vào cánh cửa, chậm rãi thở hắt ra một hơi.
Bên ngoài cửa sổ, trời đã tối. Đèn của tòa nhà đối diện từng ngọn từng ngọn sáng lên, giống như những vì sao ở một thế giới khác.
Tôi nhắm mắt lại.
Tựa lưng vào cửa, những hình ảnh trước khi chết ở kiếp trước xẹt qua trong đầu, không có sự lôi thôi dư thừa, chỉ còn lại sự tuyệt vọng thấu xương.
Tôi trầy trật suốt tám năm mới lên được chức đối tác, gom góp tiền mua được một căn nhà nhỏ của riêng mình, chỉ vì muốn trốn khỏi cái gia đình ngột ngạt này. Vậy mà bị anh trai và chị dâu phát hiện hợp đồng mua nhà, ép tôi phải sang tên cho họ. Cả nhà thay nhau chỉ trích tôi ích kỷ máu lạnh, đứa cháu trai nhỏ tuổi vừa đá vừa cắn tôi, gào khóc bảo tôi đi chết đi.
Sau đó bọn họ giả vờ nhận sai, dùng lời nói dối bố bị bệnh để lừa tôi về nhà. Một cốc nước pha thuốc làm tôi bủn rủn toàn thân, bố mẹ, anh trai, chị dâu xúm lại dùng băng dính quấn tôi kín mít, nói ra những lời lẽ không chút áy náy về việc vắt kiệt tài sản của tôi để lót đường cho cháu trai.
Đứa cháu thì đứng ngay bên cạnh, ngoan ngoãn nhìn tôi giãy giụa, tươi cười thốt ra câu nói khiến tôi chết không nhắm mắt.
Tôi mang theo nỗi oán hận vô tận lìa đời, nay trọng sinh trở về, tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ.
Chuyến du lịch 39 tệ này, cái gọi là châu Âu, thực chất chỉ là một cái “xã Âu Châu” không hề tồn tại trên bản đồ. Lần này tôi sẽ không can thiệp vào nhân quả của họ, tôi muốn xem xem ác giả có ác báo hay không.
Tôi mở mắt ra.
Ngoài cửa sổ, đèn của tòa nhà đối diện vẫn là những ngọn đèn ấy.
Nhưng lần này, tôi sẽ không còn là cái con Vương Huyên Huyên bị đè ra sàn nhà, bị quấn băng dính, bị cháu trai chửi “đáng đời” nữa.
Nợ kiếp trước, kiếp này, tôi sẽ đòi lại từng món, cả gốc lẫn lãi.
04
Ba ngày trước khi khởi hành, vòng bạn bè của Lý Mỹ Cầm chưa lúc nào im ắng.
【Đếm ngược 3 ngày trước chuyến đi châu Âu! Có người bảo sẽ đưa tôi đến dưới tháp Eiffel ăn Michelin, để tôi xem có thật không nha~】
Kèm theo là một bức ảnh chị ta tự sướng trước gương chụp toàn thân, bụng hơi nhô lên, tay xách chiếc túi LV mới mua, tất nhiên là hàng fake, nhưng chị ta chụp cực kỳ điệu nghệ, để logo hướng thẳng vào ống kính thật ngay ngắn.
Dòng trạng thái này đăng chưa đầy mười phút, chị ta lại chụp màn hình gửi vào nhóm gia đình.
“Mẹ xem này, đồng nghiệp con đều bảo ghen tị vì con lấy được người chồng tốt đấy.”

