Tôm Càng Cay Không Cay Bằng Lòng Người

Tôm Càng Cay Không Cay Bằng Lòng Người

Sau khi nhận lương, tôi mua 5 cân tôm càng đem về nhà.

Vậy mà lúc về đến nơi, trên bàn chỉ còn lại vỏ đầu tôm, còn phần thịt đã bóc sạch thì đều nằm gọn trong bát của em gái tôi.

Tôi đỏ bừng mặt, cố kìm nén hỏi:
“Không thể chừa lại cho tôi một ít sao?”

Mẹ tôi trợn mắt đáp:
“Con làm gì mà tham ăn thế? Em con thích thì để nó ăn đi, có gì to tát đâu?”

Tôi giận đến mức tay run lên, chiếc bát trượt khỏi tay rơi xuống bàn kêu vang.

Ngay sau đó, bố tôi giáng cho tôi một cái tát trời giáng, quát lớn:
“Chỉ là mấy con tôm thôi mà! Đáng để làm ầm ĩ thế sao?”

Tôi rơm rớm nước mắt, gật đầu:
“Vâng, đáng.”

Rời khỏi nhà, tôi lập tức khoá toàn bộ thẻ phụ thân nhân của gia đình.

Tôi không muốn làm kẻ ngốc bị lợi dụng nữa.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]