Tôi Xuyên 70 Với Chỉ Số Đi ên Full Max

Tôi Xuyên 70 Với Chỉ Số Đi ên Full Max

Tôi mắc chứng rối loạn lưỡng cực nặng, cảm xúc cực kỳ bất ổn, lúc phát điên thì đến con chó đi ngang cũng phải ăn hai cái tát.

Mấy bà tám đầu làng bịa chuyện nói xấu tôi, tôi đào luôn mả tổ nhà bà ta, hốt tro cốt rải vào chuồng heo.

Lão chủ bóc lột trừ lương của tôi, tôi đốt sạch văn phòng của hắn, tiện tay báo luôn cho cục thuế.

Cuối cùng tức đến đột tử, xuyên vào một quyển văn khổ tình thời bảy mươi.

Vừa mở mắt đã thấy chị dâu Triệu Xuân Hoa đang cưỡi trên người ông bố liệt giường của tôi, tát chan chát từng cái.

“Lão già! Giấu chút tiền hưu ấy tính mang xuống quan tài à? Không lấy ra mua nhà cho Bảo Nhi, hôm nay tôi đập chết ông!”

Nguyên chủ Lâm Tiểu Thảo quỳ dưới đất ôm chân anh cả mà khóc:

“Anh cả, đó là tiền thuốc của cha mà, em xin anh, đừng để chị dâu đánh nữa…”

“Đó là ông ta tự chuốc lấy.”

Anh cả Lâm Đại Cường nhai hạt dưa rốp rốp, mặt đầy khó chịu.

“Tiểu Thảo, mày cũng đừng rảnh rỗi.”

“Vương Nhị Ma Tử ở thôn bên ra năm trăm tiền sính lễ, mày gả qua đó đổi tiền, vừa khéo góp đủ tiền đặt cọc cho Bảo Nhi mua nhà.”

Góp cái đầu nhà mày!

Tôi vớ lấy cây đòn gánh sau cửa, quật thẳng một gậy lên thiên linh cái của Lâm Đại Cường, não suýt nữa bắn tung tóe.

“Xin lỗi nhé, tôi mắc rối loạn lưỡng cực, chuyên trị các loại không phục, nhất là cái nhà súc sinh này.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]