TÔI TRỌNG SINH, CẢ NHÀ CŨNG TRỌNG SINH

TÔI TRỌNG SINH, CẢ NHÀ CŨNG TRỌNG SINH

Năm 1952, kỳ thi đại học lần đầu tiên được tổ chức. Bố mẹ đưa cho tôi và em gái mỗi người một mảnh giấy, nói rằng ai rút trúng gì thì tự quyết định tương lai của mình.

Em gái còn nhỏ, tôi không nỡ để nó phải chịu áp lực nên cố tình đưa mảnh giấy có chữ cho nó. Cả đống sổ tay ghi chép của tôi, tôi cũng đưa hết cho em.

Không ngờ, năm đó em gái thi trượt, còn tôi lại được giám đốc nhà máy chú ý, thăng chức lên làm phó giám đốc.

Em biết tin, giả vờ lấy cớ chúc mừng, hẹn tôi ra bờ sông, sau đó đẩy tôi xuống nước dìm chết. Cô ta vừa khóc vừa hét lên:
“Chị đã cướp mất cuộc đời của em!”

Lúc mở mắt ra, tôi lại quay về cái ngày rút giấy năm ấy. Lần này, tôi cố ý rút lấy mảnh giấy có chữ, làm đúng như ý nguyện của cô ta.

Nhưng không ngờ, giữa đêm tôi tỉnh dậy đi vệ sinh thì tình cờ nghe thấy bố mẹ và em gái đang bàn bạc với nhau:

“Yên tâm đi con, lần này mẹ đã sắp xếp hết rồi, không ai có thể sống tốt hơn con đâu!”

“Phải đấy, kiếp trước còn tưởng thi đại học là lối thoát tốt đẹp, nên mới viết cả hai mảnh giấy đều là ‘thi đại học’. Ai ngờ lại là con đường tệ hại nhất!”

Cả người tôi lạnh toát. Đến lúc này tôi mới nhận ra, cái gọi là công bằng của bố mẹ chỉ là cái cớ, tất cả đều là thiên vị dành cho em gái. Và đáng sợ hơn nữa—họ cũng đã sống lại như tôi.

Nếu đã như vậy, thì đừng trách tôi trở mặt vô tình.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]

You cannot copy content of this page