Người kia lại hỏi: “Anh Thắng, anh bảo nó là sinh viên, sao cứ nằng nặc đòi về quê làm ruộng nhỉ?”
“Chắc lăn lộn ngoài kia không nổi chứ sao. Lại còn tưởng mình sắp phát tài.”
“Phát tài á? Trồng nấm mà phát tài thì làng này phát tài lâu rồi.”
“Người ta kiêu ngạo, nghĩ mình là sinh viên thì khác biệt với dân mình.”
“Khác biệt hả? Khác thật. Bọn mình làm ruộng biết cúi đầu, nó thì không biết.”
Chu Đức Thắng châm điếu thuốc: “Nó không biết thì tao sẽ dạy cho nó biết.”
Những lời này sau này tôi mới nghe người ta kể lại.
Lúc đó, tôi đang ngồi xổm trong trại nấm, hai hàng cây dương bên kia lại cao vọt thêm một đoạn.
Tán cây nối liền nhau, ba cái nhà lồng phía đông của tôi giữa ban ngày ban mặt mà tối om như chập tối.
Sợi nấm mọc rất khỏe, bám trắng xóa quanh phôi, nhưng tuyệt nhiên không ra nấm, coi như bỏ đi hết.
Bố tôi đứng ở cửa nhà lồng nhìn vào, thân cây dương bên kia đã to hơn bắp đùi rồi.
“Hay là dỡ ra dời về phía tây?”
“Phía tây là đường đi rồi, không dời được đâu bố.”
Ông không nói gì thêm, thở dài một cái rồi chống gậy bỏ đi.
Buổi chiều tối hôm đó, tôi đi thu hoạch nấm, loanh quanh ba cái nhà lồng nhặt cả nửa ngày cũng không đầy nổi một rổ.
Trời sắp tối, trong nhà kính bên nhà Chu Đức Thắng đang bật đèn, ông ta và thằng con trai Chu Tiểu Quân đang hì hục làm việc bên trong.
Tấm nilon in rõ bóng hai người, họ không biết tôi đang đứng ngay bên ruộng.
“Bố, rốt cuộc nhà mình có thù oán gì với nhà Dương Siêu Đông thế? Sao bố cứ phải kiếm chuyện với nó làm gì?”
Chu Đức Thắng cười một tiếng, âm thanh rít ra từ kẽ họng, kèm theo tiếng đờm khò khè.
“Thù gì à? Tao nói cho mày biết là thù gì.”
4
Tôi đặt bịch phôi nấm trên tay xuống, nín thở.
“Năm đó trong làng có cái ao cá, mày nhớ không? Cái năm mà nhà chú Dương của mày nuôi cá ấy.”
“Nhớ chứ. Sau này cá chết sạch còn gì?”
“Là do tao hạ độc đấy.”
Trong nhà kính im bặt mất mấy giây.
Các ngón tay tôi đột nhiên siết chặt.
Bịch phôi nấm vỡ nát trong lòng bàn tay, vụn nấm lả tả rơi qua kẽ ngón tay.
“Một chai thuốc trừ sâu, đêm hăm ba tháng Chạp tao đổ xuống, hôm sau cá chết lật bụng trắng cả ao.”
Giọng Chu Đức Thắng đầy vẻ đắc ý: “Thằng Dương đó ngồi xổm bên bờ ao, khóc hệt như một con chó. Một thằng đàn ông to đầu mà ngồi gào thét ở đó. Tao đứng trên sườn đồi bên kia nhìn, mẹ kiếp, hả hê vãi.”
“Thế không ai điều tra à?”
“Điều tra ra thì làm được gì? Tao bảo đéo phải tao làm, chúng nó làm gì được tao? Bố mày làm việc bao giờ cũng sạch sẽ, đéo bao giờ để lại manh mối.”
“Thế bố thằng Dương Siêu Đông sau này…”
“Đáng đời nó! Ai bảo nó dám tranh với tao. Cái ao đó tao nhắm trúng trước, tao đã đánh tiếng với cán bộ thôn rồi. Nó dám ra giá cao hơn tao, cướp đồ của tao, thì đó là hậu quả.”
Chu Đức Thắng ngừng một lát, giọng mang theo ý cười: “Mấy cái xương sườn của nó bị gãy cũng là đáng đời. Không có tiền trả nợ đi bốc vác xi măng, sao tấm bê tông đúc sẵn không đè chết nó luôn đi? Đè chết có phải đỡ phiền phức không.”
“Bố!”
“Sao, mày còn thương hại nó à? Tao nói cho mày biết, ở cái làng này, đứa nào dám đối đầu với Chu Đức Thắng tao thì kết cục đều như thế hết.”
Giọng Chu Đức Thắng trở nên lạnh lẽo: “Thằng tạp chủng Dương Siêu Đông kia cũng thế. Mày nhìn trại nấm của nó đi, bây giờ chẳng phải bắt đầu tịt nấm rồi sao?”
“Đợi sang năm hai hàng cây dương kia cao lên một đoạn nữa, tao sẽ cho nó một cây nấm cũng đéo mọc nổi. Đến lúc đó nó có khóc cũng đéo ai thương.”
Tôi ngồi xổm trong nhà lồng, móng tay cắm phập vào lòng bàn tay.
Năm bố tôi bị tấm bê tông đè gãy xương sườn, tôi đang ngồi học trên trường.
Thầy chủ nhiệm gọi tôi ra ngoài, bảo bố tôi xảy ra chuyện rồi.

