TÔI QUÊN ANH RỒI

TÔI QUÊN ANH RỒI

Tôi từng mất trí nhớ, khi tỉnh lại, người đầu tiên tôi nhìn thấy là anh ấy.

Cố Trần Sinh nói với tôi rằng, tôi chính là ánh trăng trắng mà anh ấy đã vất vả tìm kiếm bấy lâu nay.

Bảy năm vợ chồng, tình cảm ngọt ngào sâu đậm.

Cho đến một ngày, anh ấy vô tình nhìn thấy ảnh chị họ tôi trên điện thoại.

Anh ấy sững lại một lúc, dường như nỗi nhớ khiến đôi mắt anh đỏ hoe.

Lâu sau, giọng anh khàn đặc, nói với tôi:

“Xin lỗi, hình như anh nhận nhầm người rồi…”

“Lời hứa bên em cả đời, có thể rút lại không?”

Tôi bị sốc.

Trong những ngày Cố Trần Sinh còn vương vấn người khác, tôi lại từng chút từng chút tái phát chứng mất trí nhớ.

Dần dần, tôi quên sạch anh ấy.

“Anh ta là ai? Tại sao tôi lại phải kết hôn với một người xa lạ?”

“Thật đáng sợ.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]