Tôi Nuôi Bố Chồng, Anh Nuôi Vợ Bé

Tôi Nuôi Bố Chồng, Anh Nuôi Vợ Bé

Đang lúc tăng ca đêm giao thừa, tôi nhận được điện thoại từ sân bay.

“Chào chị Mục, phương án bồi thường cho hành lý ký gửi bị hư hỏng của chồng chị đã có rồi ạ.

Điện thoại của anh ấy luôn không liên lạc được, nên chỉ có thể liên hệ với chị – người liên lạc khẩn cấp này.

Phương án sơ bộ là bồi thường cho chị những đồ dùng cho trẻ sơ sinh trong vali, được không ạ?”

Tôi sững người —

Tôi không có con, bên phía họ hàng quê chồng cũng không có trẻ sơ sinh nào, trong vali sao lại có những thứ đó?

Thấy tôi im lặng, đối phương tưởng tôi không hài lòng, giọng điệu càng thêm khách sáo.

“Hay là… số quần áo nữ size L mới còn lại này, chúng tôi cũng có thể bồi thường theo đúng giá.

Chỉ là cần chị cung cấp hóa đơn mua hàng.”

Tim tôi chùng xuống.

Tôi chỉ mặc size S, mẹ chồng hai năm trước cũng đã qua đời, những bộ quần áo này lại là mang cho ai?

Khớp tay cầm điện thoại trắng bệch, tôi hít sâu một hơi.

“Đợi tôi ở sân bay, tôi đích thân đến định giá.”

Cũng giống như cuộc hôn nhân của chúng tôi, đã đến lúc cần được đánh giá lại.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]