Sắc mặt mẹ chồng lập tức thay đổi.

“Ôn Thư Nhiên, con cầm micro làm gì?”

Tôi không nhìn bà ta.

“Hôm nay là sinh nhật mẹ, với tư cách con dâu, con đã chuẩn bị một món quà.”

Thẩm Diệc Trăn đứng dậy định giật micro.

Tôi lùi một bước.

Trương Hồng Diễm nhấn nút phát.

Màn hình lớn sáng lên.

Tấm đầu tiên là giấy làm hồ sơ thai sản của bệnh viện.

Bạch Hi, thai mười hai tuần.

Người đi cùng: Thẩm Diệc Trăn.

Tấm thứ hai là hóa đơn cửa hàng mẹ và bé.

Tấm thứ ba là ảnh chụp phí quản lý chung cư Vân Đình phía nam thành phố.

Người thanh toán: Thẩm Diệc Trăn.

Bên dưới lập tức ầm lên.

Mẹ chồng đứng bật dậy, chỉ tay vào tôi.

“Tắt đi! Mau tắt đi!”

Không ai động đậy.

Trương Hồng Diễm đứng bên bàn điều khiển, lưng thẳng tắp.

Thẩm Diệc Trăn lao tới.

Chồng Trương Hồng Diễm chắn trước mặt anh ta.

Bình thường anh ấy luôn cúi đầu khom lưng, hôm nay lại không lùi.

“Chủ tịch Thẩm, hôm nay chẳng phải anh đã sa thải tôi rồi sao? Tôi không ăn lương của anh nữa.”

Mặt Thẩm Diệc Trăn xanh mét.

“Anh dám chơi tôi?”

Tài xế cười lạnh.

“Tôi lái xe cho anh sáu năm, mấy chuyện ở ghế sau xe, tôi đâu có mù.”

Bạch Hi bật khóc.

“Anh Diệc Trăn, em sợ.”

Thẩm Diệc Trăn quay đầu quát cô ta:

“Câm miệng!”

Cô ta lập tức sững người.

Mẹ chồng cuống đến mức đập bàn.

“Diệc Trăn, con quát nó làm gì? Nó đang mang thai!”

Tôi cầm micro đi đến trước bàn chính.

“Mẹ, mẹ đừng vội. Phía sau còn nữa.”

13

Màn hình lớn tiếp tục chuyển trang.

Nội dung trong túi tài liệu màu đỏ lần lượt hiện ra.

“Sắp xếp tài sản trong hôn nhân.”

“Chuyển bất động sản sang tên đứa trẻ chưa chào đời.”

“Bạch Hi là người giám hộ, thay mặt quản lý.”

Dưới sân có người bật cười.

Một người họ hàng nói:

“Đây chẳng phải là chuyển đồ của vợ cả cho tiểu tam à?”

Mẹ chồng hét lên:

“Ai là tiểu tam? Bạch Hi là mẹ của con Diệc Trăn!”

Tôi nhìn bà ta.

“Cuối cùng mẹ cũng thừa nhận rồi?”

Mẹ chồng nghẹn lại.

Thẩm Diệc Trăn bước nhanh về, nắm lấy cổ tay tôi.

“Đủ rồi. Em nhất định phải phá hủy tất cả mọi người trong ngày sinh nhật mẹ à?”

Tôi nhìn tay anh ta.

“Buông ra.”

“Không buông thì sao?”

Tôi không giãy.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.

“Anh chắc chứ?”

Tài xế bật một đoạn ghi âm.

Là cuộc điện thoại mẹ chồng gọi cho tôi mấy ngày trước.

“Trong bụng người ta là dòng giống nhà họ Thẩm.”

“Con đừng chiếm chỗ mà không đẻ được.”

“Sau này đứa bé sinh ra, còn có thể gọi con một tiếng mẹ.”

Từng câu từng câu vang lên.

Mặt mẹ chồng từ đỏ chuyển sang trắng.

Bà ta lao tới muốn rút dây điện.

Trương Hồng Diễm chặn bà ta lại.

“Bà đừng để ngã. Phụ nữ mang thai còn đang chờ bà chống lưng đấy.”

Mẹ chồng tức đến run người.

Bạch Hi khóc càng dữ hơn.

Cô ta đứng dậy, đỡ bụng nói:

“Chị Thư Nhiên, em biết chị hận em, nhưng đứa bé vô tội. Chị không thể ép em như vậy.”

Tôi đi đến trước mặt cô ta.

“Bạch Hi, trước khi đến cô đã nhắn WeChat hỏi tôi có để ý không.”

Sắc mặt cô ta cứng đờ.

Tôi bấm phát trên điện thoại.

Giọng nói ngọt ngấy của cô ta vang lên:

“Vậy em mặc đồ rộng một chút nhé, nếu không mọi người nhìn thấy bụng em, liệu có hiểu lầm không ạ?”

Nước mắt Bạch Hi treo trên mặt.

Cô ta không khóc tiếp được nữa.

14

Thẩm Diệc Trăn cuối cùng cũng hoảng.

Anh ta kéo tôi lại, giọng đè rất thấp.

“Thư Nhiên, chúng ta về nhà nói. Em muốn gì anh cũng đồng ý.”

Tôi nhìn anh ta.

“Em muốn anh nói thật.”

“Được, anh nói.”

“Anh và Bạch Hi là quan hệ gì?”

Anh ta nhắm mắt lại.

“Anh nhất thời hồ đồ.”

“Bao lâu rồi?”

“Hai năm.”

“Đứa bé có phải của anh không?”

Anh ta nhìn Bạch Hi.

Bạch Hi cũng nhìn anh ta.

Mẹ chồng cuống lên.

“Tất nhiên là của Diệc Trăn!”

Tôi cười.

“Vậy mời chủ tịch Thẩm tự miệng nói.”

Môi Thẩm Diệc Trăn mấp máy vài lần.

Không phát ra tiếng.

Bạch Hi sốt ruột.

“Anh Diệc Trăn, anh nói đi. Chẳng phải anh nói sẽ bảo vệ em và em bé sao?”

Mẹ chồng cũng giục:

“Con trai, con sợ gì? Hôm nay cứ nói rõ ra. Thư Nhiên không sinh được, chẳng lẽ còn không cho con có người nối dõi?”

Cơ mặt Thẩm Diệc Trăn giật một cái.

Anh ta nhìn tôi.

“Rốt cuộc em còn biết những gì?”

Tôi không trả lời.

Tôi bảo Trương Hồng Diễm chuyển sang tấm tiếp theo.

Trên màn hình lớn xuất hiện bản sao hồ sơ khoa sinh sản.

Thẩm Diệc Trăn.

Vô tinh.

Ngày kiểm tra: sáu năm trước.

Bác sĩ đề nghị hỗ trợ sinh sản.

Mẹ chồng cứng đờ tại chỗ.

Tay Bạch Hi trượt khỏi bụng.

Thẩm Diệc Trăn nhìn chằm chằm màn hình.

Tôi cầm micro lên.

“Mẹ, mẹ mắng con sáu năm không sinh được. Hôm nay đúng lúc, mọi người cùng xem, rốt cuộc ai mới là người không sinh được.”

15

Phản ứng đầu tiên của mẹ chồng là xông lên xé tôi.

“Giả! Đồ đàn bà độc ác! Cô làm giả báo cáo để hại con trai tôi!”

Trương Hồng Diễm trực tiếp chặn bà ta lại.

“Bà ơi, trên báo cáo có dấu bệnh viện.”

Mẹ chồng tát qua.

Trương Hồng Diễm không tránh.

Một tiếng “chát” vang lên, cả phòng tiệc đều nhìn thấy.

Tài xế lao tới đỡ vợ.

Mắt anh ấy đỏ lên.

“Chủ tịch Thẩm, anh sa thải tôi thì thôi. Mẹ anh dựa vào đâu mà đánh vợ tôi?”

Thẩm Diệc Trăn không còn tâm trí để ý đến anh ấy.

Anh ta lao đến trước mặt tôi, mặt đầy hoảng loạn.