“Là mẹ chồng tương lai của cô quỳ xuống cầu xin tôi đến đấy.” Tôi gằn từng chữ, “Bà ấy nói nhà họ Cố sắp sập rồi, chỉ có tôi mới cứu được, bây giờ nhà họ Cố sống lại rồi, các người bắt đầu qua cầu rút ván à?”
Sắc mặt Lâm Tiêu Tiêu thay đổi, quay sang nhìn Cố Diễn Chi.
Cố Diễn Chi đứng dậy, bước đến trước mặt tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt kẻ bề trên.
“Tô Niệm, đừng tự nói mình cao thượng như thế.”
“Ba năm qua cô tiêu của tôi bao nhiêu tiền? Mỗi tháng một triệu tiền sinh hoạt, cộng thêm tiền quẹt thẻ đen, ít nhất cũng phải vài chục triệu?”
Cố Diễn Chi cười khẩy: “Tôi mặc kệ cô là mèo thần tài hay sao chổi, những thứ từ nhà họ Cố đi ra, cô đừng hòng mang đi dù chỉ là một cọng lông. Bộ đồ hàng hiệu trên người cô cũng là mua bằng tiền của tôi đúng không? Cởi ra rồi hẵng đi.”
Tôi cúi đầu nhìn chiếc váy trên người.
Là mẹ hắn tặng, đích thân mẹ Cố chọn, mua bằng tiền riêng của bà.
Nhưng tôi lười giải thích.
“Được.” Tôi gật đầu, “Vậy mười mấy tỷ tôi giúp nhà anh kiếm được trong ba năm qua, có phải anh cũng nên tính toán sòng phẳng không?”
Cố Diễn Chi cười nhạo: “Cô kiếm á? Cô ngoài ăn với ngủ ra thì cô kiếm được cái gì?”
Lâm Tiêu Tiêu hùa theo: “Chị à, chị đừng cứng miệng nữa. Diễn Chi nói rồi, cho chị ba ngày, trả lại toàn bộ số tiền đã tiêu trong ba năm qua, nếu không sẽ báo cảnh sát gán tội lừa đảo cho chị.”
Báo cảnh sát? Lừa đảo?
Tôi nhìn thẳng vào mắt Cố Diễn Chi, đôi mắt đó không có lấy một tia do dự, chỉ có sự lạnh lùng và chán ghét.
Ba năm qua, tôi đã giúp hắn biến một nhà họ Cố đứng trên bờ vực phá sản thành một công ty niêm yết trị giá hàng chục tỷ tệ.
Hắn không lấy một câu cảm ơn, lại còn đòi tôi trả tiền.
Tôi hít một hơi thật sâu, rút điện thoại từ trong túi xách ra.
“Cô gọi cho ai đấy?” Cố Diễn Chi nhíu mày.
Tôi phớt lờ hắn, bấm gọi cái số điện thoại mới lưu chưa đầy hai tiếng.
Chuông reo một tiếng đã có người bắt máy.
“Sao vậy?”
“Ông xã,” tôi nghiến răng gọi hai chữ này, “Cố Diễn Chi đòi em trả tiền, bảo là ba năm tiêu của hắn mấy chục triệu, không trả sẽ báo cảnh sát.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Gửi số tài khoản qua đây.”
“Hả?”
“Bảo hắn đợi đấy, mười phút nữa tiền đến.”
Tôi cúp máy, nhìn Cố Diễn Chi: “Đợi đấy.”
Bảy phút sau, điện thoại của Cố Diễn Chi rung lên.
Hắn rút điện thoại ra, sắc mặt lập tức thay đổi, ngẩng phắt lên nhìn tôi:
“Ai chuyển cho cô?”
Lâm Tiêu Tiêu đột nhiên lên tiếng: “Tô Niệm, mười triệu đó là ai chuyển? Có phải chị cặp với lão già nào rồi không?”
Tôi dừng bước, quay lại nhìn cô ta.
“Cô đoán xem.”
“Chị—” cô ta tức đến đỏ bừng mặt.
Tôi mỉm cười: “Lâm Tiêu Tiêu, chẳng phải cô nói tôi là gà rừng sao? Gà rừng mà còn cặp được mười triệu, con phượng hoàng vàng như cô thì Cố Diễn Chi cho được bao nhiêu?”
Mặt cô ta từ đỏ chuyển sang trắng bệch.
Cố Diễn Chi sa sầm mặt bước tới: “Tô Niệm, cô đừng quá đáng.”
“Tôi quá đáng?” Tôi nghiêng đầu, “Là anh bảo sẽ báo cảnh sát bắt tôi trước mà. Cố Diễn Chi, bắt nạt mèo thần tài sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu, anh cứ chờ xem.”
Rời khỏi nhà họ Cố, tài xế của Lục Cảnh Hành đưa tôi đến một khu căn hộ cao cấp ven sông.
Lấy được dự án mới bị nghẽn nhiều năm, Lục Cảnh Hành bận tối mắt tối mũi, nhưng vẫn gọi điện hỏi tôi ngày cưới.
Tôi khoanh chân, giọng điệu có phần hời hợt:
“Ngày nào cũng được, đằng nào anh cũng chẳng phải vì thích tôi nên mới cưới.”
“Anh vì dự án, tôi vì chọc tức Cố Diễn Chi, chúng ta đôi bên cùng có lợi.”
Nếu không phải vì mèo thần tài không thể tự chiêu tài cho bản thân, thì tôi đã tự tay vả mặt Cố Diễn Chi từ lâu rồi.
Bên kia Lục Cảnh Hành trầm ngâm một lát: “Được.”
Ngày thứ ba chuyển đến căn hộ ven sông, tôi đang cuộn tròn trên sofa gặm táo thì điện thoại rung lên.

