TÔI LÀ ĐỨA ĐỘC MIỆNG

TÔI LÀ ĐỨA ĐỘC MIỆNG

Năm đó, tôi là đứa bị ghét nhất trong hàng vạn người.

Tôi bị ba gia đình nhận nuôi rồi lại trả về trại trẻ mồ côi liên tiếp.

Vì tôi không chỉ có tính cách hay phản bác, mà còn nói chuyện rất cay nghiệt.

Cho đến khi cặp vợ chồng thứ mười dẫn theo một cậu nhóc đến thăm trại trẻ.

Trước mắt tôi bỗng hiện ra hàng loạt dòng chữ:

【Thiếu gia phản diện từ nhỏ đã quen nghe lời nịnh hót, bị nuôi dưỡng thành kẻ kiêu ngạo vô lối, ai dám cãi lại một câu là nhà tan cửa nát ngay tức thì.】

【Bố mẹ phản diện cũng hết cách, đành nhận nuôi một đứa trẻ ngoan ngoãn, hy vọng thay đổi cậu ta một cách từ từ.】

Trẻ ngoan ngoãn á?

Ờ, vậy không liên quan gì đến tôi rồi.

Tôi ngáp dài chán chường thì một giọng nói hỗn xược vang lên:

“Mẹ ơi nhìn kìa, con bé đang ngáp trông béo quá đi mất!”

Tôi cau mày theo phản xạ, lập tức đáp trả:

“Béo chỗ nào? Mắt cậu bị gỉ dính làm mờ à?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]