“Mọi người đang ở đâu rồi?”

“Vừa ra khỏi bảo tàng khoa học. Con trai ngủ trên xe rồi.”

“Hôm nay thằng bé chơi đến phát điên, cứ luôn miệng nói sau này muốn trở thành nhà khoa học nghiên cứu người máy.”

“Vậy anh lái xe chậm một chút, để con ngủ thêm.”

Sau khi cúp điện thoại, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Màn đêm đang dần buông xuống, vài ngôi sao sáng sớm đã xuất hiện nơi chân trời.

Kiếp này, người nhà của tôi đều sẽ sống thật tốt.

Tử An sẽ bình an trưởng thành, trở thành người mà thằng bé muốn trở thành.

Công ty của Lục Trầm sẽ phát triển ổn định, không phá sản, anh cũng không “bất ngờ” qua đời.

Bố mẹ sẽ an hưởng tuổi già, không phải lưu lạc đầu đường xó chợ.

Còn tôi sẽ kiểm tra sức khỏe định kỳ, không chờ đến khi ung thư bước vào giai đoạn cuối mới phát hiện.

Về phần Lê Thi Thi…

Tôi nhìn bức tường xám trắng của cô nhi viện lần cuối.

Nếu đã cho cô thiên đường mà cô không muốn, vậy thì cút về địa ngục của mình đi.

Cứ ngoan ngoãn ở trong đó.

Lần này, tôi sẽ không cho cô bất cứ cơ hội nào bò ra ngoài nữa.