“Bình thường cô ấy hiểu chuyện nhất. Lần này có lẽ chỉ đang nghĩ quẩn thôi.”
“Đợi cô ấy bình tĩnh vài ngày, tự khắc sẽ trở về.”
Họ chờ như vậy suốt nửa tháng.
Ba người đi dạo khắp cả Bắc Thành, thậm chí còn có một chuyến du lịch ngắn ngày ở khu vực lân cận.
Trong thời gian đó, Tần Dục gửi mấy tin nhắn, tất cả đều hiện dấu chấm than màu đỏ.
Trong lòng anh không hiểu sao bắt đầu hoảng hốt, nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị xua tan khi La Tâm Ngôn kéo anh đi chọn quần áo mới và xem phim.
Cho đến chiều hôm ấy, Tần Dục trở lại trường tìm tài liệu, tình cờ gặp một người cùng nhóm nghiên cứu với La Tâm Nặc trong thư viện.
Người bạn học đẩy kính.
“La Tâm Nặc à? Lâu lắm rồi không nhìn thấy cô ấy.”
“Cô ấy chẳng phải đã từ bỏ suất tuyển thẳng lên cao học rồi sao? Các anh không biết à?”
Đầu óc Tần Dục vang lên một tiếng ù.
“Từ bỏ tuyển thẳng lên cao học là sao?”
“Chính là suất học viên xuất sắc của trại hè ấy. Cô ấy đã nhường suất đó lại, nói rằng mình có kế hoạch khác.”
Người bạn học nhìn anh một cách kỳ lạ:
“Anh thật sự là bạn trai cô ấy sao? Chuyện này đã lan khắp khoa chúng tôi rồi, sao anh lại không biết?”
Tay chân Tần Dục lạnh buốt, kéo anh trai chạy thẳng về trường.
Hai người tìm đến văn phòng cố vấn học tập, nói năng lộn xộn hỏi tung tích của La Tâm Nặc.
Cố vấn học tập là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi. Ông ngẩng đầu nhìn họ, giọng điệu bình thản.
“Sinh viên La Tâm Nặc đã hoàn tất các thủ tục liên quan và xuất phát rồi.”
“Đi đâu? Khi nào trở về?”
Anh trai sốt ruột.
“Dự án mật, không thể tiết lộ.”
Cố vấn học tập đóng tập hồ sơ lại.
“Cô ấy là người trưởng thành, có quyền quyết định cuộc đời mình. Nếu hai vị không còn chuyện gì khác thì xin hãy về đi.”
Hai người vẫn không chịu bỏ cuộc, quanh quẩn trước cổng trường đến tối rồi cuối cùng đi báo công an.
Tại đồn công an, sau khi nghe xong tình hình và liên hệ với nhà trường, cán bộ công an ngẩng đầu nhìn họ.
“Sinh viên La Tâm Nặc hiện đang tham gia một nhiệm vụ chuyên biệt cấp quốc gia, đang trong giai đoạn bảo mật nên không thể liên lạc.”
“Không được tính là mất tích.”
“Chúng tôi chỉ có thể nói cho các anh biết rằng bản thân cô ấy vẫn an toàn.”
Họ cứng đờ tại chỗ.
Anh trai há miệng, muốn nói gì đó nhưng không phát ra được âm thanh.
Tần Dục mềm nhũn ngồi xuống ghế.
Anh nhớ đến “quyền truy cập dành cho khách trong một tuần” mà mình đã thuận tay cài đặt.
Hóa ra vào ngày quyền truy cập hết hạn, cô đã rời đi.
Hóa ra khi cô nói họ không còn tương lai, cô không hề giận dỗi.
Còn họ thậm chí không biết rốt cuộc cô đã đi đâu, khi nào mới trở về.
6
Mùa đông nửa năm sau.
Bầu trời đêm trên sa mạc Taklamakan thấp đến đáng sợ.
Tôi kéo chặt áo khoác, đi theo đàn chị về phía đài quan trắc.
Gió âm hai mươi độ quất vào mặt, giống như vô số lưỡi dao băng nhỏ vụn.
“Tâm Nặc, còn đứng ngẩn ra đó làm gì?”
Đàn chị quay đầu gọi tôi:
“Tinh vân Tiên Nữ tối nay mà bỏ lỡ thì phải chờ thêm nửa tháng nữa.”
Tôi bước nhanh hơn, đôi ủng giẫm lên mặt đất đóng băng, phát ra những tiếng lạo xạo trong trẻo.
Trong phòng quan trắc, kính thiên văn vô tuyến khổng lồ chậm rãi chuyển hướng.
“Tâm Nặc, đến xem cái này.”
Thầy hướng dẫn chỉ vào dạng sóng đang nhảy trên màn hình.
“Phần điều chỉnh tham số em suy luận lần trước chính xác hơn dự kiến không phẩy ba phần trăm.”
Ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu trên tròng kính của thầy.
Tôi nhớ trước đây, anh trai luôn nói tôi giải bài quá chậm, phản ứng không nhanh bằng Ngôn Ngôn.
Nhưng thầy hướng dẫn luôn nói tôi thông minh, lại kiên nhẫn, giao dữ liệu cho tôi thì thầy rất yên tâm.
Các đàn anh, đàn chị cũng chăm sóc tôi. Ly nước nóng được đưa tới trong giờ giải lao, quyển sổ lặng lẽ được đẩy sang trong cuộc họp, tất cả đều mang theo hơi ấm.
Mọi người đều gọi tên tôi mà không kèm họ.
Hai giờ sáng, buổi quan trắc kết thúc.
Đàn chị nhét vào tay tôi một gói kẹo sữa:
“Giấu kỹ đi, đừng để mấy đàn anh nhìn thấy. Đây là thứ chị đặc biệt mang cho em.”
Vỏ kẹo sột soạt trong lòng bàn tay.
Khi vị ngọt tan trên đầu lưỡi, tôi bỗng nhớ đến tuýp kem dưỡng tay mà có người từng nói là dành riêng cho tôi.
Sự đặc biệt anh không dành cho tôi, ở nơi này đã được người khác trao cho tôi.
Ngày nghỉ luân phiên cuối tuần, tôi trèo lên cồn cát phía sau khu trại.
Bầu trời sao mênh mông, dải Ngân Hà giống như những viên kim cương vụn bị hất đổ, trút xuống toàn bộ vòm trời.
Thầy hướng dẫn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa cho tôi một miếng lương khô nén.
“Nhớ nhà sao?”
Tôi lắc đầu, bẻ một miếng bánh bỏ vào miệng.
Thầy cười.
“Ăn nhiều một chút, em gầy quá.”
“Em là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, có chuyện gì cứ nói.”
Thầy dừng một chút rồi nói thêm:
“Sau này nơi này chính là nhà. Có khó khăn gì cứ tìm thầy hoặc tìm các đàn anh, đàn chị của em.”
Tôi gật đầu, cổ họng nghẹn lại.
Nhà.
Từ này đã cách tôi quá xa.
Ở đây không có em gái cần tôi nhường nhịn, không có chiếc giường lúc nào cũng có thể bị người khác chiếm mất, không có quyền truy cập dành cho khách cần phải gia hạn.

